Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2008 07:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 04/08/2008 10:44
Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остается жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж... Да что? моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.
А если спросит кто-нибудь...
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навылет в грудь
Я пулей ранен был,
Что умер честно за царя,
Что плохи наши лекаря
И что родному краю
Поклон я посылаю.
Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых...
Признаться, право, было б жаль
Мне опечалить их;
Но если кто из них и жив,
Скажи, что я писать ленив,
Что полк в поход послали
И чтоб меня не ждали.
Соседка есть у них одна...
Как вспомнишь, как давно
Расстались!.. Обо мне она
Не спросит... все равно,
Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалей;
Пускай она поплачет..
Ей ничего не значит!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/07/2008 07:46
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 03/08/2008 10:44
Bạn ơi, tôi muốn ở lại
Với riêng anh - chỉ hai đứa mình thôi:
Người ta bảo ánh đời tôi sắp tắt
Vậy là xong, phận đã định rồi!
Sắp tới đây anh sẽ trở lại thăm
Và hãy nhìn xem,... gì vậy?
Qua phận tôi, hẳn anh sẽ thấy,
Có thể nói không lầm,
Rằng chẳng ai còn chút quan tâm.
Nếu như có người nào sẽ hỏi...
Vâng, bất cứ ai, kể cả người dưng,
Anh hãy nói giùm: tôi bị trúng thương,
Rằng ngực tôi nhiều viên đạn xé,
Tôi đã hết lòng vị Vua và ra đi như thế,
Rằng thầy lang của chúng ta thật tồi
Và nhờ anh chuyển về chốn xa xôi -
Quê yêu dấu - lời tôi chào vĩnh biệt!
Chắc là anh khó lòng đến kịp
Khi cả cha mẹ tôi còn sống ở quê nhà...
Vâng, quả là tôi rất ân hận
Đã làm đau lòng mẹ cha;
Nhưng nếu anh đến kịp, một ngày kia
Dù chỉ một trong hai thân tôi còn sống,
Hãy nhắn giùm: tôi lười biên thư lắm,
Và trung đoàn đã được lệnh lên đường,
Xin mẹ cha tôi đừng chờ đợi vấn vương.
Cạnh nhà tôi có cô hàng xóm...
Chúng tôi đã chia tay, anh biết đó, từ lâu!...
Cô ấy sẽ không hỏi gì về tôi đâu
Anh đừng bận tâm, đằng nào chẳng thế,
Sự thật ra sao anh cứ tường tận kể
Chẳng cần giữ gìn trước trái tim rỗng không;
Mặc cô ấy khóc than, tôi chẳng động lòng
Với cô ấy giờ tất cả đều vô nghĩa!
Gửi bởi Geo ngày 02/08/2008 04:33
Rẳng thầy lang của tôi chúng ta thật tồi
Xin xửa lại là:
Rằng thầy lang của chúng ta thật tồi
(thừa chữ "tôi")