Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Đăng bởi Biển nhớ vào 02/02/2007 09:31, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 20/08/2008 07:50
(M-lle Souchkoff)
В теснине Кавказа я знаю скалу,
Туда долететь лишь степному орлу,
Но крест деревянный чернеет над ней,
Гниет он и гнется от бурь и дождей.
И много уж лет протекло без следов
С тех пор, как он виден с далеких холмов.
И каждая кверху подъята рука,
Как будто он хочет схватить облака.
О, если б взойти удалось мне туда,
Как я бы молился и плакал тогда;
И после я сбросил бы цепь бытия,
И с бурею братом назвался бы я!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
(Gửi cô Souchkoff)
Trong một hẻm Kapkaz, trên mỏm đá,
Nơi chỉ đại bàng bay tới được thôi,
Liêu xiêu đứng một cây thánh giá,
Gỗ mục đen trong bão dập mưa vùi.
Bao năm tháng trôi qua không dấu vết
Từ khi người ta thấy nó buổi đầu tiên,
Mỗi cánh tay của nó vươn lên
Như muốn vít những đám mây trời xuống.
Ôi, giá như có thể leo tới được,
Hẳn tôi sẽ nguyện cầu và sẽ khóc than,
Sau đó - trút đi bụi bặm trần gian,
Tôi đánh bạn cùng bão giông, sấm chớp.