Đăng bởi hongha83 vào 29/07/2015 04:57
Вечерней мглы покров воздушный
Уж холмы Грузии одел.
Привычке сладостной послушный,
В обидель Демон прилетел.
Но долго, долго он не смел
Святыню мирного приюта
Нарушить. И была минута,
Когда казался он готов
Оставить умысел жестокой,
Задумчив у стены высокой
Он бродит: от его шагов
Без ветра лист в тени трепещет.
Он поднял взор: ее окно,
Озарено лампадой, блещет;
Кого-то ждет она давно!
И вот средь общего молчанья
Чингура 1 стройное бряцанье
И звуки песни раздались;
И звуки те лились, лились,
Как слезы, мерно друг за другом;
И эта песнь была нежна,
Как будто для земли она
Была на небе сложена!
Не ангел ли с забытым другом
Вновь повидаться захотел,
Сюда украдкою слетел
И о былом ему пропел,
Чтоб усладить его мученье?..
Тоску любви, ее волненье
Постигнул Демон в первый раз;
Он хочет в страхе удалиться...
Его крыло не шевелится!
И, чудо! из померкших глаз
Слеза тяжелая катится...
Поныне возле кельи той
Насквозь прожженный виден камень
Слезою жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой!..
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Đêm buông màn sương tối khắp nơi nơi
Trên Grudi trùm khắp nẻo nương đồi
Quỷ thần quen lối lại bay về tu viện
Dừng trước cổng hồi lâu không bước tiến
Thần ngại ngùng quấy bợn mảnh đời yên
Đã có lần Thần quyết dẹp tình riêng
Bỏ ác ý với tà tâm độc địa
Nhưng hôm nay dạo bên tường suy nghĩ
Bước chân gioe rung động cả nhành cây
Kia phòng nàng ngọn nến vẫn lung lay
Hẳn nàng vẫn từ lâu ngồi đó đợi
Thần im nghe giữa đêm dày tăm tối
Có tiếng đàn rồi có tiếng ca ngân
Lời cứ chìm từng tiếng giữa không gian
Như nước mắt từng giọt đều nhịp nhịp
Bài ca dịu như từ trời cao tít
Dành riêng cho trần thế, sóng lan đi
Như vị thần nào nhớ bạn cố tri
Vượt xa cách lén bay về gặp mặt
Đem chuyện xưa thì thầm Thần khẽ nhắc
Cho bạn hiền vơi bớt nỗi buồn đau
Lần đầu tiên Thần mới thấy, lần đầu
Tình yêu đến với buồn thương, xúc động
Thần kinh hãi muốn kiếm đường lẩn trốn
Nhưng cánh rung không cất được đường bay
Kỳ lạ chưa! Kìa một giọt lệ đầy
Trĩu trên mắt Quỷ vương hằng ráo cạn
Đến bây giờ khách thăm ngoài tu viện
Vẫn thấy còn một tảng đá xuyên đôi
Đá thủng vì giọt nước mắt ai rơi
Mà nóng cháy, mắt người không thể có