Tôi xin thề trước sao đêm nghiêm lạnh
Trước bình minh hồng, trước chiều cô quạnh
Rằng vua Ba Tư vàng bạc chảy ròng
Các đấng khanh hầu, các bậc quân vương
Chưa ai được hôn lên đôi mắt ấy
Vòi lệ đài ngày qua ngày xối chảy
Nước như sương, như bạch ngọc tuôn trào
Cũng chưa từng một buổi nắng nôi nào
Được tắm rửa một thân hình như vậy
Và mái tóc như nhung, như suối ấy
Chưa tay ai được chạm đến bao giờ
Tôi thề rằng tự những buổi hoang sơ
Dưới trời Nam chưa bao giờ có thể
Có một người đẹp huy hoàng đến thế


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)