Thơ » Nga » Mikhail Isakovsky
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 22/10/2007 15:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/07/2013 20:33
Уезжал моряк из дому,
Стал со мною говорить:
— Разрешите вам на память
Свое сердце подарить.
И, когда я плавать буду
Где-то в дальней стороне,
Хоть разочек, хоть немножко
Погрустите обо мне.
Я ответила шутливо,
Что приятна эта речь,
Но такой большой подарок —
Неизвестно, где беречь.
И к тому ж, товарищ милый,
Разрешите доложить:
Чтобы девушка грустила —
Это надо заслужить.
Он обиделся наверно,
Попрощался кое-как:
Шутки девичьей не понял
Недогадливый моряк.
И напрасно почтальона
Я встречаю у ворот:
Ничего моряк не пишет,
Даже адреса не шлет.
Мне и горько, и досадно,
И тоска меня взяла,
Что не так ему сказала,
Что неласкова была.
А еще того досадней,
Что на людях и в дому
Все зовут меня морячкой,
Неизвестно почему.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 22/10/2007 15:57
Có anh chàng lính thuỷ
Bảo tôi lúc lên đường:
- Cho phép tôi tặng chị
Trái tim này yêu thương.
Và khi tôi đi vắng
Tận nơi nào xa xôi,
Mong chị, dù một tí,
Hãy buồn nhớ về tôi.
Tôi liền cười, đáp lại
Rằng tôi mừng, không sao,
Nhưng món quà lớn quá
Tôi biết giấu nơi nào?
Và rồi, thưa đồng chí,
Để được cô gái thương,
Và buồn, thì có lẽ
Ai đó phải khác thường...
Anh chàng hình như giận,
Liền vội vàng chia tay,
Vì vụng về không hiểu
Câu đùa vui thế này.
Còn riêng tôi sau đó
Chờ thư, chờ thư hoài,
Nhưng anh chàng lính thuỷ
Không hề viết cho ai.
Tôi buồn và đau khổ,
Tôi hối hận rằng mình
Đã nói năng tàn nhẫn,
Đã đùa không thông minh.
Buồn càng buồn gấp bội,
Rằng gặp tôi, người nào
Cũng gọi cô lính thuỷ,
Mà không biết vì sao...