Thơ » Nga » Mikhail Dudin
Д. Хренкову
Я жизнь свою в деревне встретил,
Среди ее простых людей.
Но больше всех на белом свете
Любил мальчишкой лошадей.
Все дело в том, что в мире голом
Слепых страстей, обидных слез
Я не за мамкиным подолом,
А без семьи на свете рос.
Я не погиб в людской остуде,
Что зимней лютости лютей.
Меня в тепле согрели люди,
Добрей крестьянских лошадей.
Я им до гроба благодарен
Всей жизнью на своем пути.
Я рос. Настало время, парень,
Солдатом в армию идти.
Как на коне рожденный вроде,
Крещен присягой боевой,
Я начал службу в конном взводе
Связным в разведке полковой.
И конь - огонь! Стоит - ни с места.
Или галопом - без удил.
Я Дульцинею, как невесту,
В полку на выводку водил.
Я отдавал ей хлеб и сахар,
Я был ей верного верней.
Сам командир стоял и ахал
И удивлялся перед ней.
Но трубы подняли тревогу,
Полночный обрывая сон.
На север, в дальнюю дорогу,
Ушел армейский эшелон.
А там, в сугробах цепенея,
Мороз скрипел, как паровоз.
И - что поделать!- Дульцинея
Ожеребилась в тот мороз.
Заржала скорбно, тонко-тонко
Под грохот пушек и мортир.
И мне:- Не мучай жеребенка...-
Сказал, не глядя, командир.
Я жеребенка свел за пойму
Через бревенчатый настил
И прямо целую обойму,
Как в свою душу, запустил.
Стучали зубы костью о кость.
Была в испарине спина.
Был первый бой. Была жестокость.
Тупая ночь души. Война.
Но в четкой памяти запались:
Мороз, заснеженный лесок
И жеребенок, что за палец
Тянул меня, как за сосок.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/12/2018 20:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 03/12/2018 20:30
Tặng D. Khrenkovu
Tôi gặp đời tôi trong một ngôi làng
Giữa những cư dân vô cùng giản dị
Phải nói thật tôi vô cùng thích ngựa
Như thằng bé con, hơn mọi thứ trên đời
Trong thế gian trần trụi này, ở chỗ
Bao đam mê, giọt nước mắt tủi hờn
Tôi không được níu lấy tà áo mẹ
Không gia đình, cứ thế lớn khôn
Tôi không chết bởi lịm người băng giá
Trong mùa đông khắc nghiệt đến ghê người
Tình thương của người nông dân chăn ngựa
Đã ấp iu, nuôi nấng, chở che tôi
Đến tận chết, tôi vẫn mang ơn họ
Cuộc đời tôi trong suốt chặng hành trình
Đã lớn lên. Và dường như lúc đó
Tôi lên đường nhập ngũ tuổi thanh niên
Cứ như thế tôi sinh trên lưng ngựa
Thề trọn đời bằng dấu thánh thiêng liêng
Làm người lính kỵ binh, tôi phục vụ
Trong trung đoàn quân báo, liên lạc viên
Hệt ngọn lửa, ngựa đứng không rời chỗ
Hàm thiếc không, phi nước đại mã hồi
Tôi và Dulsinhei, như cô dâu sắp cưới
Đến trung đoàn, ra mắt bố mẹ tôi
Nào bánh mì, nào đường, tôi chăm ngựa
Chẳng khác chi một người bạn thuỷ chung
Vị thủ trưởng không ít lần kinh ngạc
Ngắm nhìn xem chú ngựa lạ lùng
Nhưng đã nổi hồi kèn báo động
Giấc ngủ ngon đứt đoạn nửa chừng
Về phương Bắc, đường xa tít tắp
Và trung đoàn cứ thế tiến quân
Trời giá buốt, lúc này trên đống tuyết
Cứ rít lên như thể chuyến tàu qua
Biết làm sao, Dulsinhei trở dạ
Sih con ra trong tuyết lạnh thấu da
Ngựa hý lên thở hơi nhè nhẹ
Giữa âm thanh đại bác kinh hồn
Tránh ánh mắt, thủ trưởng quay đầu lại
Bảo tôi: đừng để khổ ngựa con
Đành đưa chú ngựa non ra bãi cạn
Đi qua mặt cầu gỗ bắc ngang
Tôi nhắm mắt xả nguyên băng đạn
Cứ như đang bắn thẳng trái tim mình
Hai hàm răng gõ vào nhau cầm cập
Mồ hôi đâu toát lạnh cả sống lưng
Trận chiến đấu đầu tiên. Khốc liệt
Đêm chai sạn tâm hồn. Ôi cuộc chiến tranh!
Nhưng ký ức cứ hiện lên mồn một
Ngập giá băng, rừng tuyết phủ dày
Chú ngựa non tưởng là vú mẹ
Cứ ngậm hoài mút chiếc ngón tay