Thơ » Rumani » Mihai Eminescu
Vezi, rândunelele se duc,
Se scutur frunzele de nuc,
S-aşează bruma peste vii -
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?
O, vino iar în al meu braţ,
Să te privesc cu mult nesaţ,
Să razim dulce capul meu
De sânul tău, de sânul tău!
Ţi-aduci aminte cum pe-atunci
Când ne primblam prin văi şi lunci,
Te ridicam de subsuori
De-atâtea ori, de-atâtea ori?
În lumea asta sunt femei
Cu ochi ce izvorăsc scântei...
Dar, oricât ele sunt de sus,
Ca tine nu-s, ca tine nu-s!
Căci tu înseninezi mereu
Viaţa sufletului meu,
Mai mândră decât orice stea,
Iubita mea, iubita mea!
Târzie toamnă e acum,
Se scutur frunzele pe drum,
Şi lanurile sunt pustii...
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/07/2008 05:21
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 03/07/2008 23:00
Hãy trông kìa đàn én đang bay lượn
Làm xốn xang những lá sồi già
Làn sương mỏng trên đồi nho phảng phất
Cớ làm sao em không đến cùng anh?
Em hãy đến, anh ghì em vào ngực
Cho anh ngắm nhìn em thoả nỗi khát khao
Cho anh được vùi đầu vào em đó
Em vuốt ve anh để anh được yêu chiều
Em có nhớ những lần ta gặp gỡ
Chúng mình dạo chơi trên cánh đồng làng
Biết bao lần, biết bao lần anh đợi
Bế bổng em bay lượn với không gian
Thế gian này biết bao đàn bà đẹp
Bao ánh mắt trong thiêu đốt cuộc đời
Nhưng đẹp như em, ngàn vạn lần không thấy
Không ai có thể sánh bì vẻ đẹp của riêng em
Em sáng trong, em sáng trong mãi mãi
Khiến lòng em luôn say đắm vì em
Em như sao trời luôn lung linh xao động
Em người tình yêu dấu của lòng anh
Muà thu kia xem chừng đã muộn
Rải những lá vàng trên những đường thôn
Đồng làng vắng, vắng tanh, cô quạnh
Cớ làm sao em không đến cùng anh?
Thấy chăng em, nhạn đã bay xa
Hồ đào lá rụng trải bao la
Sương toả vườn nho đang rét cóng
Sao không lại nữa, em quên ta?
Em hỡi, quay về giữa vòng tay
Để anh ngắm lại mối tình ngây!
Mái tóc anh tìm nơi ẩn náu
Ngực em che cả mái đầu say
Nhớ chăng em, biết đã bao lần
Ta cùng dạo bước cánh đồng xuân?
Bao lần em để anh nhấc bổng
Say đắm ghì em sát ngực anh?
Đâu thiếu trên đời những mỹ nhân
Sóng thu đôi mắt đắm tình quân
Nhưng dù quyến rũ bao chăng nữa
Họ sánh sao cùng em của anh!
Lắm lúc hồn anh bỗng rối bời
Nhờ em tâm trí lại thảnh thơi
Ngôi sao nào đẹp hơn em nhỉ?
Chẳng có đâu, người yêu dấu ơi!
Lặng lẽ thu vàng bước phôi pha
Từng cơn, lá rụng kín đường xa
Đồng xưa náo nhiệt giờ im bặt
Sao không lại nữa, em quên ta?