Thơ » Rumani » Mihai Eminescu
A fost odat-un cântăreţ,
Frumos şi simţitor.
Cântat-a-ntr-un castel măreţ
La masa regelui.
Frumoasă fată el avea,
Cum nu s-a pomenit,
Cu ochi albaştri râzători,
Cu părul aurit.
Şi cântăreţul o iubi
Şi seara prin grădini
Când luna tainic străluci
I-o spuse tremurând.
Ea-l ascultă şi-i zise-atunci
Cu glasul apăsat:
*În veci nu pot să fiu a ta,
De n-oi fi împărat.
Şi el s-a dus ş-a răscolit
Popoare, ţări întregi,
Sfărmat-a antice cetăţi,
Zdrobit-au mândri regi
Şi i-au supus şi i-au silit
Să-l aibă împărat.
Unii d-iubire-l ascultau,
Alţii de frică iar.
Atunci s-a dus colo, colo,
La cel castel măreţ,
Unde ca luna-i străluci
Amoru-adânc şi drag.
Dar vai! când intră-n săli
Măreţe, nalte, reci,
Pe-un sarcofag întins văzu
Copila ce-a iubit.
Ca ceara palidă era
Şi, moale, părul blond
Sta resfirat, amestecat
Cu aurul vergin.
Şi preoţi tainic murmurau
Adânce rugăciuni
Şi clopote se auzeau
Vuind încet şi lin.
"Atât de mult am suferit
Dureri, mărirea gré
Şi astfel toate s-au sfârşit
Şi-ntreb: de ce? de ce?"
Ea auzise cum că el
Murise-n bătălii
Şi de durere ea s-a stins
Ca floarea-n vijelii.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/07/2012 17:36
Xin kể chuyện ngày xưa
Có một chàng ca sĩ
Đẹp trai và nhạy cảm
Chàng vẫn thường hát ca
Trong lâu đài hoàng gia
Chàng yêu một cô gái
Đẹp như ánh trăng rằm
Nàng có đôi mắt trong
Mái tóc nàng quyền quý
Chàng yêu nàng đắm say
Mỗi khi ánh đêm về
Trăng bắt đầu sáng tỏ
Chàng ngỏ lời yêu thương
Khi nghe chàng tỏ tình
Nàng lạnh lùng từ chối
Em chẳng yêu chàng nào
Chàng đâu là hoàng tử
Chàng vô cùng uất hận
Cùng nhân dân nổi lên
Quyết xoá tan xiềng xích
Hoàng uy đang trị vì
Một số đi theo chàng
Đòi nhà vua nhượng bộ
Vì tình họ ủng hộ
Số khác lại sợ run
Chàng ca sĩ xông lên
Xông vào lâu đài cổ
Nơi trăng thường soi tỏ
Lời tỏ tình năm nao
Khi chàng vào tới nơi
Người yêu chàng thường ở
Chàng vô cùng đau khổ
Người yêu trong quan tài
Nàng trắng như ngọn nến
Tóc xoã mềm như tơ
Nàng ngủ yên, bất động
Vẻ yêu kiều trắng trinh
Đức cha đứng nguyện cầu
Linh hồn nàng siêu thoát
Tiếng chuông nhà thờ đổ
Ngân dài lời tang thương
"Sao tôi khổ thế này
Chàng đau hoài đau mãi
Tất cả giờ chấm hết
Muốn hỏi trời vì sao?"
Bởi nàng nghe tin chàng
Hy sinh trong chiến trận
Đau thương nàng gục ngã
Bông hoa giữa bão giông