Thơ » Mỹ » Mary Oliver
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2024 11:25
“Make of yourself a light,” said the Buddha,
before he died.
I think of this every morning
as the east begins
to tear off its many clouds
of darkness, to send up the first
signal — a white fan
streaked with pink and violet,
even green.
An old man, he lay down
between two sala trees,
and he might have said anything,
knowing it was his final hour.
The light burns upward,
it thickens and settles over the fields.
Around him, the villagers gathered
and stretched forward to listen.
Even before the sun itself
hangs, disattached, in the blue air,
I am touched everywhere
by its ocean of yellow waves.
No doubt he thought of everything
that had happened in his difficult life.
And then I feel the sun itself
as it blazes over the hills,
like a million flowers on fire —
clearly I’m not needed,
yet I feel myself turning
into something of inexplicable value.
Slowly, beneath the branches,
he raised his head.
He looked into the faces of that frightened crowd
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
‘‘Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi’’
Đức Phật dạy,
trước khi Ngài nhập diệt.
Tôi nghĩ về điều này mỗi sớm mai
khi phương Đông bắt đầu
xé tung tấm màn mây
của bóng tối, để gửi đi tín hiệu
đầu tiên – một chiếc quạt trắng
với những sọc tím và hồng,
và có cả màu xanh.
Bậc trưởng lão nằm xuống
giữa hai cây sala,
và điều gì đó Ngài đã nói ra,
biết rằng đây là giờ sau chót.
Làn ánh sáng bừng lên,
đậm đặc và lan toả trên những cánh đồng.
Bao quanh Ngài, dân làng tụ lại
và nghiêng mình lên phía trước lắng nghe.
Thậm chí trước khi mặt trời
treo lơ lửng phía trên cao,
tôi được chạm vào khắp cả châu thân
bởi đại dương những cơn sóng vàng rực rỡ.
Chằng nghi ngờ gì Ngài đã nghĩ về những thứ
xảy ra trong cuộc đời gian khó của Ngài.
Và rồi tôi cảm nhận mặt trời
bên trên những ngọn đồi chói sáng
như triệu bông hoa lửa-
rõ ràng tôi không được cần đến
thế nhưng tôi cảm nhận bản thân
đang hoá thành một điều gì quý giá
mà chính tôi không thể nào diễn tả.
Thật chậm rãi, dưới tán cây sala
Ngài nâng nhẹ mái đầu.
Và nhìn vào khuôn mặt của đám đông kinh khiếp.