‘‘Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi’’
Đức Phật dạy,
trước khi Ngài nhập diệt.
Tôi nghĩ về điều này mỗi sớm mai
khi phương Đông bắt đầu
xé tung tấm màn mây
của bóng tối, để gửi đi tín hiệu
đầu tiên – một chiếc quạt trắng
với những sọc tím và hồng,
và có cả màu xanh.
Bậc trưởng lão nằm xuống
giữa hai cây sala,
và điều gì đó Ngài đã nói ra,
biết rằng đây là giờ sau chót.
Làn ánh sáng bừng lên,
đậm đặc và lan toả trên những cánh đồng.
Bao quanh Ngài, dân làng tụ lại
và nghiêng mình lên phía trước lắng nghe.
Thậm chí trước khi mặt trời
treo lơ lửng phía trên cao,
tôi được chạm vào khắp cả châu thân
bởi đại dương những cơn sóng vàng rực rỡ.
Chằng nghi ngờ gì Ngài đã nghĩ về những thứ
xảy ra trong cuộc đời gian khó của Ngài.
Và rồi tôi cảm nhận mặt trời
bên trên những ngọn đồi chói sáng
như triệu bông hoa lửa-
rõ ràng tôi không được cần đến
thế nhưng tôi cảm nhận bản thân
đang hoá thành một điều gì quý giá
mà chính tôi không thể nào diễn tả.
Thật chậm rãi, dưới tán cây sala
Ngài nâng nhẹ mái đầu.
Và nhìn vào khuôn mặt của đám đông kinh khiếp.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)