"Yêu, như thể bốn mươi nghìn anh em"
(Shakespear, Hamlet)

Buổi hoà nhạc. Matxcơva. Cô gái áo choàng đen
Lần thứ hai mươi ra chào khán giả
Tôi bỗng nao lòng, tôi dễ yêu cô quá
Cả hội trường yêu cô, như bốn mươi người anh em

Và tôi lang thang trong phố suốt đêm
Cô gái ấy trong tôi thành nốt đàn lặp lại
Đêm se giá, Maxcơva... Tôi hãy còn nhớ mãi
Với những ngọn đèn đường cuồng nhiệt của riêng tôi

Thế giới hôm qua còn lại thế thôi
Tôi sống ở chiến hào những ngày giặc đến
Ngay từ những trận đầu, giáp lá cà kịch chiến
Ở Sakhôpxki này, tôi chẳng nhắc gì em

Năm tháng làm nhịp thở gắt gao thêm
Thơ tôi khác, nỗi nhớ dần cũng khác
Nhưng trên đất Ba Lan, lại một lần tôi gặp
Khuôn mặt nào phảng phất giống như em

Những ánh chớp đỏ bầm, đầy dữ tợn trong đêm
Hầm bọc sắt. Đất rung khô. Im lặng
Cái máy hát góc hầm bỗng cất cao một giọng
Xa xôi rồi, như giọng hát của em

Tôi mê đi trong bài hát ngỡ chừng quên
Như giấc mơ tháng Giêng, tốt lành, trong trẻo quá!
Nhà Hát Lớn. Tiếng người. Thủ đô và phố xá
Trong bộn bề ánh sáng những đèn giăng

Có ngày nào thấy lại chút bâng khuâng?
Cho tôi được gặp em, nghe em hát về tình yêu như trước
Yêu như thể bốn mươi nghìn anh em, trong câu thơ quen thuộc
Rồi hãy trở về trận đánh lớn hôm sau!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)