Thơ » Nga » Mark Sobol
Đăng bởi hongha83 vào 30/11/2010 19:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 01/12/2010 07:04
Любил… как сорок тысяч братьев…
Шекспир – "Гамлет"
Москва. Концерт. Актриса в черном платье
двадцатый раз выходит на поклон.
И зал влюблен, как сорок тысяч братьев,
и я один сильней, чем зал, влюблен.
А после – в ночь, шататься до рассвета,
тебя, как песню, сердцем повторив…
Быть может, и сегодня помнят это
московские шальные фонари.
Но я – солдат. Чудесный день вчерашний
приходит к нам окопною тоской,
и первый раз в атаке рукопашной
я о тебе забыл под Шаховской.
Прошли года, дыханьем раскаленным
мои стихи и память огрубя…
На перекрестках польские мадонны
из камня – чуть похожи на тебя…
Пугают ночь багровые зарницы.
Блиндаж. Уют. Земли сухая дрожь.
И патефон. И голос у певицы
на дальний твой немножечко похож.
Но мне твоя живая песня снится –
так людям вёсны снятся в январе.
Театры. Шум. И улицы столицы
в неразберихе ярких фонарей.
И если завтра, мужество утратив,
я разрыдаюсь, встретившись с тобой,
напомни мне, как сорок тысяч братьев,
ночь скоротав, наутро вышли в бой.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/11/2010 19:46
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 01/12/2010 07:04
"Yêu, như thể bốn mươi nghìn anh em"
(Shakespear, Hamlet)
Buổi hoà nhạc. Matxcơva. Cô gái áo choàng đen
Lần thứ hai mươi ra chào khán giả
Tôi bỗng nao lòng, tôi dễ yêu cô quá
Cả hội trường yêu cô, như bốn mươi người anh em
Và tôi lang thang trong phố suốt đêm
Cô gái ấy trong tôi thành nốt đàn lặp lại
Đêm se giá, Maxcơva... Tôi hãy còn nhớ mãi
Với những ngọn đèn đường cuồng nhiệt của riêng tôi
Thế giới hôm qua còn lại thế thôi
Tôi sống ở chiến hào những ngày giặc đến
Ngay từ những trận đầu, giáp lá cà kịch chiến
Ở Sakhôpxki này, tôi chẳng nhắc gì em
Năm tháng làm nhịp thở gắt gao thêm
Thơ tôi khác, nỗi nhớ dần cũng khác
Nhưng trên đất Ba Lan, lại một lần tôi gặp
Khuôn mặt nào phảng phất giống như em
Những ánh chớp đỏ bầm, đầy dữ tợn trong đêm
Hầm bọc sắt. Đất rung khô. Im lặng
Cái máy hát góc hầm bỗng cất cao một giọng
Xa xôi rồi, như giọng hát của em
Tôi mê đi trong bài hát ngỡ chừng quên
Như giấc mơ tháng Giêng, tốt lành, trong trẻo quá!
Nhà Hát Lớn. Tiếng người. Thủ đô và phố xá
Trong bộn bề ánh sáng những đèn giăng
Có ngày nào thấy lại chút bâng khuâng?
Cho tôi được gặp em, nghe em hát về tình yêu như trước
Yêu như thể bốn mươi nghìn anh em, trong câu thơ quen thuộc
Rồi hãy trở về trận đánh lớn hôm sau!