Thơ » Nga » Mariya Petrovykh
Знаю, что ко мне ты не придёшь,
Но поверь, не о тебе горюю:
От другого горя невтерпёж,
И о нём с тобою говорю я.
Милый, ты передо мной в долгу.
Вспомни, что осталось за тобою,
Ты мне должен – должен! – я не лгу –
Воздух, солнце, небо голубое,
Шум лесной, речную тишину, –
Всё, что до тебя со мною было.
Возврати друзей, веселье, силу
И тогда уже – оставь одну.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 29/04/2015 08:32
Em biết, anh chẳng còn đến nữa,
Nhưng hãy tin em buồn chẳng phải vì anh.
Vì điều khác em buồn không chịu nổi,
Và muốn kể anh nghe nỗi lòng mình.
Anh yêu thương, anh nợ em nhiều lắm
Hãy nhớ lại xem, ra đi anh để lại được gì,
Anh mắc nợ, anh đời đời mắc nợ –
Ánh nắng, không gian và bầu trời biếc xanh,
Dòng sông trôi êm đềm và tiếng rừng xào xạc
Trong đời em từng có trước anh.
Trả lại cho em bạn bè, niềm vui và sức mạnh
Rồi hãy đi, bỏ em lại một mình.
Gửi bởi Hoan Diễn ngày 28/06/2023 10:47
Dẫu biết rằng anh không đến với em
Nhưng em tin không vì anh đau khổ:
Không cam chịu nỗi đau nào khác nữa,
Đó là điều em muốn nói với anh.
Anh nợ em, anh yêu, anh còn nợ!
Hãy nhớ những gì còn lại nơi anh,
Không dối lừa, anh nợ em! – anh nợ ,
Nợ mặt trời, không khí với trời xanh,
Nợ tiếng rừng, nợ tĩnh lặng dòng sông –
Tất cả của em khi anh còn chưa tới.
Sức lực, tình yêu, bạn bè em trả lại
Và bây giờ – cô độc chỉ mình em.