Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2024 05:07
Только в очи мы взглянули — без остатка,
Только голос наш до вопля вознесен —
Как на горло нам — железная перчатка
Опускается — по имени — закон.
Слезы в очи загоняет, воды —
В берега, проклятие — в уста.
И стремит железная свобода
Вольнодумца с нового моста.
И на грудь, где наши рокоты и стоны,
Опускается железное крыло.
Только в обруче огромного закона
Мне просторно — мне спокойно — мне светло.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/02/2024 05:07
Vừa nhìn được vào mắt - đã không còn vết tích
Giọng nói ta vừa nhích đến kêu thét
Là tức thì một găng tay thép
Mang tên pháp luật bóp lấy họng ta
Dồn nước mắt trở vào hốc mắt
Ép nước lũ vào bờ. Đẩy lời nguyền vào miệng
Và thế là tự do sắt thép
Lại ném tín đồ từ trên cầu đầu tiên xuống vực
Và hai cánh chim thép
Lại đè xuống lồng ngực rên xiết
Không, chỉ trong vòng thênh thang của luật pháp
Tôi mới thấy thoải mái - sáng sủa - bình an