Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 27/02/2011 16:10
Л. А. Т.
На земле
-- “Забилась в угол, глядишь упрямо...
Скажи, согласна? Мы ждем давно”.
-- “Ах, я не знаю. Оставьте, мама!
Оставьте, мама. Мне все равно!”
Последнее слово
О будь печальна, будь прекрасна,
Храни в душе осенний сад!
Пусть будет светел твой закат,
Ты над зарей была не властна.
Такой как ты нельзя обидеть:
Суровый звук -- порвется нить!
В земле
-- “Не тяжки ль вздохи усталой груди?
В могиле тесной всегда ль темно?”
-- “Ах, я не знаю. Оставьте, люди!
Оставьте, люди! Мне все равно!”
Над землей
-- “Добро любила ль, всем сердцем, страстно?
Зло -- возмущало ль тебя оно?”
-- “О Боже правый, со всем согласна!
Я так устала. Мне все равно!”
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 26/02/2011 16:10
Tặng L. A. T
Trên mặt đất
– “Mắt nhìn thẳng, ẩn vào trong góc…
Đồng ý không? Chúng tôi đợi lâu rồi”.
– “Tôi chẳng biết. Xin để lại mẹ tôi!
Để lại mẹ. Tôi thế nào cũng được”.
Lời cuối
Hãy tuyệt vời và hãy đau buồn
Vườn mùa thu trong tâm hồn hãy giữ!
Và cứ để toả sáng buổi hoàng hôn
Ngươi với hoàng hôn có quyền đâu chứ.
Kẻ như ngươi không nên làm phật lòng
Tiếng động khô khan – cắt đứt sợi chỉ!
Trong đất
– “Tiếng thở dài có nặng nề trong ngực?
Có luôn tối tăm trong chật hẹp nấm mồ?”
– “Tôi chẳng biết. Hãy để lại người ta
Để lại ngươi ta. Tôi thế nào cũng được”.
Ở trên đất
– “Có yêu bằng tất cả trái tim, có say mê?
Có tức giận vì cái ác?”
– “Ô, lạy Chúa, đồng ý với người ta!
Tôi mệt mỏi. Tôi thế nào cũng được”.