Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 25/02/2011 14:49
В огромном городе моем - ночь.
Из дома сонного иду - прочь
И люди думают: жена, дочь,-
А я запомнила одно: ночь.
Июльский ветер мне метет - путь,
И где-то музыка в окне - чуть.
Ах, нынче ветру до зари - дуть
Сквозь стенки тонкие груди - в грудь.
Есть черный тополь, и в окне - свет,
И звон на башне, и в руке - цвет,
И шаг вот этот - никому - вслед,
И тень вот эта, а меня - нет.
Огни - как нити золотых бус,
Ночного листика во рту - вкус.
Освободите от дневных уз,
Друзья, поймите, что я вам - снюсь.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/02/2011 14:49
Trong thành phố lớn của tôi – đêm
Từ ngôi nhà đang ngủ – tôi đi khỏi
Mặc mọi người nghĩ lo: vợ, con gái
Còn tôi chỉ nhớ một điều: đêm.
Gió tháng bảy quét cho tôi – con đường
Ở đâu đó tiếng nhạc vang – khẽ chút.
Ngọn gió bây giờ thổi đến bình minh
Xuyên qua những bức tường đến kề sát ngực.
Ánh sáng trong cửa sổ, cây dương màu đen
Hoa trong tay, tiếng chuông ngân trên tháp
Bước chân này không có ai nối gót
Và chiếc bóng này, còn tôi – thì không.
Những ngọn lửa như chỉ xâu vòng vàng
Chiếc lá đêm đưa vào mồm – có vị
Hãy quên hết đi những mối buộc ràng
Bạn bè ơi, tôi mơ bè bạn đó.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 16/07/2023 10:52
Trong thành phố lớn của tôi - đêm xuống.
Tôi rời căn nhà ngái ngủ – bỏ ra ngoài
Người ta nghĩ thầm: vợ ai, con gái ai,-
Tôi chỉ biết một điều thôi: đêm xuống.
Gió tháng bảy quét cho tôi – con đường,
Đâu đó nhạc ngân nga – khẽ khàng thôi.
Mà ngọn gió từ giờ đến bình minh – cứ thổi
Xuyên qua lồng ngực mong manh – vào phổi.
Cây phong tối đen, trong cửa sổ là – ánh sáng,
Tháp chuông ngân, tay tôi cầm một – đoá hoa,
Tôi bước đi – chẳng theo gót một ai,
Và cái bóng này, còn chính tôi – không tồn tại.
Những ngọn đèn đêm như một - chuỗi hạt vàng
Nồng trong miệng vị chiếc lá đêm - tôi nếm.
Hãy cởi giúp tôi những - ràng buộc ban ngày,
Bạn bè ơi, trong giấc bạn mơ - tôi trở lại ngay.