Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 25/02/2011 15:04
Не думаю, не жалуюсь, не спорю.
Не сплю.
Не рвусь
ни к солнцу, ни к луне, ни к морю,
Ни к кораблю.
Не чувствую, как в этих стенах жарко,
Как зелено в саду.
Давно желанного и жданного подарка
Не жду.
Не радует ни утро, ни трамвая
Звенящий бег.
Живу, не видя дня, позабывая
Число и век.
На, кажется, надрезанном канате
Я - маленький плясун.
Я - тень от чьей-то тени. Я - лунатик
Двух темных лун.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 26/02/2011 15:04
Tôi không nghĩ suy, không tranh luận, chẳng thở than
Không ngủ.
Tôi cũng chẳng ước mong
đến mặt trời, mặt trăng
đến tàu hay biển cả.
Tôi không cảm thấy như trong những bức tường nóng hổi
Hay như xanh mướt ở trong vườn.
Từ lâu món quà trông đợi, ước mong
Tôi không còn chờ đợi.
Tôi không vui vì buổi sáng hay tiếng kêu ầm ĩ
Của tàu điện chạy vang lên
Tôi sống, không thấy ngày, tôi lãng quên
Con số và thế kỷ.
Cứ ngỡ như trên dây thừng chắp nối
Tôi là người nhảy múa tí hon
Tôi là bóng của ai đấy. Tôi là người miên hành
Của hai vầng trăng tối.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 26/06/2023 18:29
Không nghĩ ngợi, không thở than, không tranh cãi,
Không ngủ cũng chẳng sao.
Không khao khát
tới mặt trời, tới mặt trăng, ra biển lớn,
Không khao khát con tàu nào.
Không cảm thấy
Bức bối giữa những bức tường này,
Mà trong vườn xanh mướt cỏ cây.
Đã lâu rồi không còn mong đợi
Món quà mong ước lâu nay.
Buổi sáng không còn là niềm vui,
Cả tàu điện leng keng mỗi chuyến đi,
Tôi sống, không thấy tháng ngày,
Đã quên năm và thế kỷ.
Tôi như vũ công nhỏ bé,
Đi trên sợi dây bị cắt nửa chừng.
Tôi - chiếc bóng của ai đó khác.
Tôi - kẻ mộng du trong phần tối
phía sau hai mặt trăng.