Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 27/02/2011 15:55
Легкомыслие!- Милый грех,
Милый спутник и враг мой милый!
Ты в глаза мне вбрызнул смех,
и мазурку мне вбрызнул в жилы.
Научив не хранить кольца,-
с кем бы Жизнь меня ни венчала!
Начинать наугад с конца,
И кончать еще до начала.
Быть как стебель и быть как сталь
в жизни, где мы так мало можем...
- Шоколадом лечить печаль,
И смеяться в лицо прохожим!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 26/02/2011 15:55
Sự nông nổi! Điều lầm lỗi dễ thương
Người bạn đường, kẻ thù của tôi thương mến!
Vào mắt của tôi, tiếng cười anh ném
Điệu nhảy dập dờn trong thớ thịt đường gân.
Học để chiếc nhẫn không giữ gìn
Với cái người cuộc đời không giao kết!
Bắt đầu với sự may rủi đến cùng
Và trước khi bắt đầu kết thúc.
Để cho như cỏ như cây, như thép
Trong cuộc đời, ta làm được ít quá chừng…
- Dùng sô-cô-la chữa cho nỗi buồn
Và cười với kẻ qua đường vào mặt!
Sự nông nổi! – tội lỗi đáng yêu
Hỡi người bạn đường đáng yêu!
Hỡi kẻ thù đáng yêu!
Ngươi cười nhạo vào mắt ta bao nhiêu,
Thổi vũ điệu mazurka vào trong từng đường gân, thớ thịt.
Học cách không giữ gìn chiếc nhẫn
Dù Cuộc đời có cho ta làm vợ ai, nơi đâu!
Bắt đầu hú hoạ từ đoạn cuối,
Và kết thúc khi chưa kịp bắt đầu.
Trở nên mềm như cành cây
Trở nên lạnh lùng như thép…
Trong cuộc đời
Nơi chẳng mấy khi ta có thể
-Chữa nỗi buồn bằng kẹo sô-cô-la
Và cười vào mặt người lại qua!