Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2012 17:44
Христос и Бог! Я жажду чуда
Теперь, сейчас, в начале дня!
О, дай мне умереть, покуда
Вся жизнь как книга для меня.
Ты мудрый, ты не скажешь строго:
-"Терпи, еще не кончен срок".
Ты сам мне подал -- слишком много!
Я жажду сразу -- всех дорог!
Всего хочу: с душой цыгана
Идти под песни на разбой,
За всех страдать под звук органа
И амазонкой мчаться в бой;
Гадать по звездам в черной башне,
Вести детей вперед, сквозь тень...
Чтоб был легендой -- день вчерашний,
Чтоб был безумьем -- каждый день!
Люблю и крест и шелк, и каски,
Моя душа мгновений след...
Ты дал мне детство -- лучше сказки
И дай мне смерть -- в семнадцать лет!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/12/2012 17:44
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 01/02/2024 16:26
Kitô hỡi! Chúa trên trời hỡi! Con khát khao phép lạ
Ngay giờ đây, vào buổi ban mai!
Hãy cho con sự chết, khi mà cả cuộc đời
Trước mắt con còn như một cuốn sách!
Người anh minh, Người sẽ không bảo nghiêm khắc:
- Hãy chịu đựng. Chưa đến giờ mi
Song bởi Người đã cho con nhiều quá
Con khát khao cùng một lúc nếm trải mọi nẻo đường
Con muốn tất cả: với tâm hồn một Digan
Miệng hát ca - tay cướp phá
Trong thánh nhạc chịu khổ nạn vì tất cả
Như một amazon vào trận hiên ngang
Bói sao trời trong tháp giam đen
Dắt bầy trẻ xông qua bóng tối
Cho quá vãng trở thành thần thoại
Cho cuồng say thành phận hàng ngày
Con yêu thánh giá, cả lụa nhung, cả khí giới
Hồn con từng khoành khắc đổi thay
Người đã cho con tuổi thơ đẹp hơn truyện cổ
Hãy cho con chết vào tuổi mười bảy này!
Chúa ơi con xin một phép màu
Bây giờ lúc sớm kẻo qua mau
Người ơi hãy để cho con chết
Cuốn sách đời con thật nhiệm màu
Anh minh, Người nói không nghiêm khắc:
“Vẫn còn thời hạn, nhẫn nại đi!”
Người cho con quá nhiều, phung phí
Cầu xin một lúc mọi con đường
Với hồn người digan, con muốn:
Cướp thoả thuê trong tiếng nhạc đàn
Đại phong cầm, người người phải chịu
Lao vào cuộc chiến lũ man di
Dưới tháp đen, bói ngôi sao sáng
Đưa lũ trẻ qua vùng tối mịt
Thành huyền thoại của thuở đã qua
Và mọi hôm như người mất trí
Thánh giá con yêu, lụa, mũ đồng
Hồn con khoảnh khắc hoá hư không
Người cho con, tuổi thơ hơn cổ tích
Mang con với, lúc mười bảy xuân hồng!