Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 05/03/2007 23:48
О, я помню прощальные речи,
Их шептавшие помню уста.
"Только чистым даруются встречи.
Мы увидимся, будь же чиста".
Я учителю молча внимала.
Был он нежность и ласковость весь.
Он о "там" говорил, но как мало
Это "там" заменяло мне "здесь"!
Тишина посылается роком, --
Тем и вечны слова, что тихи.
Говорил он о самом глубоком,
Баратынского вспомнил стихи;
Говорил о игре отражений,
О лучах закатившихся звезд...
Я не помню его выражений,
Но улыбку я помню и жест.
Ни следа от былого недуга,
Не мучительно бремя креста.
Только чистые узрят друг друга, --
Мой любимый, я буду чиста!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 05/03/2007 23:48
Ôi, em vẫn nhớ những lời từ biệt
Và đôi môi anh đã thầm thì.
"Duyên hội ngộ chỉ cho người trong trắng
Hãy giữ mình, em nhé, anh đi".
Em lặng im nghe những lời anh dặn
Anh - hiện thân của tình cảm dịu dàng.
Anh nói "đằng kia" mà sao lạ
Đối với em nghe như vẫn "ở đây"!
Rồi tất cả lặng đi vì số phận, --
Lời nói thành vĩnh viễn, bởi là thơ.
Anh nói về những điều sâu sắc nhất
Nhớ những dòng tác phẩm của người xưa
Anh nói về trò chơi hình và bóng
Nói miên man về những ánh sao xa...
Em nghe mà chẳng nhớ lời anh nói,
Chỉ nhớ nụ cười và cánh tay đưa.
Không còn dấu mảy may cơn bệnh cũ,
Cũng không còn gánh nặng thập tự hoa.
Chỉ những người trắng trong mong gặp lại,--
Anh yêu ơi, em sẽ giữ mình mà!
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 23/03/2007 10:42
Không hiểu đây có phải Quỳnh Hương mà tôi vẫn biết, đã từng học ở Nga?
Rát hâm mộ những bản dịch của QUỳnh Hương. Hay, chính xác và vô cùng nữ tính. Cảm ơn dịch giả rất nhiều!