Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2024 20:23
Всё таить, чтобы люди забыли,
Как растаявший снег и свечу?
Быть в грядущем лишь горсточкой пыли
Под могильным крестом? Не хочу!
Каждый миг, содрогаясь от боли,
К одному возвращаюсь опять:
Навсегда умереть! Для того ли
Мне судьбою дано всё понять?
Вечер в детской, где с куклами сяду,
На лугу паутинную нить,
Осужденную душу по взгляду…
Всё понять и за всех пережить!
Для того я (в проявленном — сила)
Всё родное на суд отдаю,
Чтобы молодость вечно хранила
Беспокойную юность мою.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/02/2024 20:23
Giấu đi tất cho mọi người chóng quên
Như tuyết đã tan, như nến đã cháy hết?
Để mai kia chỉ là nắm tro tàn
Dưới cây thánh giá? Đâu phải cái tôi muốn!
Ngày qua ngày run bắn vì đau đớn
Lại trở về với một mối sầu:
Chết là hết! Thế thì để làm gì
Được số mệnh ban ân sủng thông hiểu hết?
Những buổi tối tâm sự với búp bê
Sợi tơ nhện giăng trên ngọn cỏ
Ánh mắt người tử tù thổ lộ...
Thấu hiểu hết và vì mọi người nếm trải hết!
Phơi bày hết cho đời xét xử
Những gì thân thương nhất (sức mạnh - trong bộc lộ)
Hòng kinh qua tuổi trẻ giữ vẹn nguyên
Thời niên thiếu không biết yên của mình