Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2013 08:28
Рано еще - не быть!
Рано еще - не жечь!
Нежность! Жестокий бич
Потусторонних встреч.
Как глубоку ни льни -
Небо - бездонный чан!
О, для такой любви
Рано еще - без ран!
Ревностью жизнь жива!
Кровь вожделеет течь
В землю. Отдаст вдова
Право свое - на меч?
Ревностью жизнь жива!
Благословен ущерб
Сердцу! Отдаст трава
Право свое - на серп?
Тайная жажда трав...
Каждый росток: “сломи...”
До лоскута раздав,
Раны еще - мои!
И пока общий шов
- Льюсь! - не наложишь Сам -
Рано еще для льдов
Потусторонних стран!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/10/2013 08:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 01/02/2024 15:47
Còn sớm - không hiện hữu!
Còn sớm - không thiêu đốt!
Lòng mến thương - roi quất
Của những cuộc gặp cõi bên kia
Muốn siêu thoát thế nào
Bầu trời vẫn không đáy
Với tình yêu thế này
Còn sớm - không tổn thất!
Cuộc sống sống bằng mê say!
Máu khao khát đổ xuống đất
Người vợ goá liệu nhường ai
Quyền tung gươm báo oán?
Cuộc sống sống bằng mê say!
Những đau thương sao diễm phúc
Cỏ liệu nhường cho ai
Quyền được liềm xén cắt?
Nỗi khát khao bí ẩn cỏ cây...
Từng chồi non nỉ năn: “Hãy bẻ”...
Cho đi hết - đến từng mảnh giẻ
Tôi giữ lại những vết thương - cho mình
Và chừng nào con Tạo
Chưa đặt mũi khâu chung
Còn sớm cho băng giá
Ngập tràn khắp thế gian!