Thơ » Pháp » Marie Stuart
Đăng bởi Windy Eastern vào 13/08/2014 19:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/08/2014 21:19
Que suis-je, hélas ! et de quoi sert ma vie ?
Je ne suis fors qu'un corps privé de coeur,
Une ombre vaine, un objet de malheur,
Qui n'a plus rien que de mourir envie.
Plus ne portez, ô ennemis, d'envie
A qui n'a plus l'esprit à la grandeur,
Ja consommé d'excessive douleur.
Votre ire en bref se verra assouvie.
Et vous, amis, qui m'avez tenue chère,
Souvenez-vous que sans heur, sans santé,
Je ne saurais aucun bon oeuvre faire.
Souhaitez donc fin de calamité
Et que ci-bas, étant assez punie,
J'aye ma part en la joie infinie.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Windy Eastern ngày 13/08/2014 19:07
Là ai, phụng sự điều gì?
Lương tâm nằm tại tim này riêng tôi
Bóng vô ích, phận không may
Chết vì đố kị thân này ra đâu.
Thù kia ai khoác lên mình
Vì tâm hồn lớn nên đành chịu thôi
Nỗi đau quá lớn giãi bày
Giận kia ngắn ngủi thỏa ngay mối thù.
Bạn bè thân thiết mấy ai
Nhớ rằng không sức, chẳng may mắn nào
Công trình tốt đẹp ra sao
Chỉ mong đến lúc họa cầu qua đi
Dưới tay trừng phạt những ai
Phần Ta thực đã sướng vui vô ngàn.