Thơ » Nga » Marc Chagall
Молчишь, страна моя. Ты хочешь
мне сердце, что ли, надорвать?
Какой молитвой – днем ли, ночью –
палящий жар мне утолять
в груди?..
Коленопреклоненный…
С надеждой тайной, сокровенной…
Ты на меня, страна, в обиде?
Но я открыт перед тобой –
бутыль в откупоренном виде,
сосуд с доступною водой.
Из года в год разлука крепла…
Но возвращусь я
дотемна,
и ты мою могилу пеплом
посыпешь, милая страна.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tổ quốc lặng thinh ư? Trái tim tôi muốn vỡ
Vì sự lặng thinh dai dẳng của Người!
Ngày lại đêm, với mọi lời cầu nguyện
Chẳng giúp được gì cơn khát bỏng trong tôi...
Tôi quỳ gối van xin, hi vọng
Nuôi mãi lòng tin phấp phỏng một đời!
Tổ quốc ơi! Tôi làm chi để Người phải giận?
Tôi luôn mở oà ra hết thảy cùng Người
Tôi như cái chai đặt trước Người dốc cạn
Như bát nước đầy, rót cho đến khi vơi
Nhưng tháng rồi năm, nỗi xa cách dày thêm
Biết có cách nào cho tôi trở lại?
Có lẽ còn chăng nắm tro tàn rơi vãi
Một ngày kia tôi về lại cùng Người!