Thơ » Trung Quốc » Minh » Mao Bá Ôn
隨田逐水冒秧鍼,
到處看來植不深。
空有根苗空有葉,
敢生枝節敢生心?
徒知聚處寧知散,
但識浮辰那識沉。
大抵中天風氣惡,
掃歸湖海便難尋。
Tuỳ điền trục thuỷ mạo ương châm,
Đáo xứ khan lai thực bất thâm.
Không hữu căn miêu không hữu diệp,
Cảm sinh chi tiết cảm sinh tâm?
Đồ tri tụ xứ ninh tri tán,
Đãn thức phù thì ná thức trầm?
Đại để trung thiên phong khí ác,
Tảo quy hồ hải tiện nan tầm.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 07/03/2009 12:44
Dọc theo ruộng nước bám như châm,
Rể bám vào đâu cũng chẳng thêm.
Vờ có căn nguyên, vờ có lẽ,
Dám chi sạch tiết, dám chi tâm?
Tụ rồi đã chắc chi khi tán,
Nổi đó nào hay đến lúc chìm?
Gặp trận trời cho cơn gió lốc,
Quét tan hồ bể khó mà tìm.
Gửi bởi NAM HƯNG CT ngày 11/03/2009 02:11
Bèo
Cao sâu theo nước mọc im lìm
Nông nỗi xưa nay vốn khó dìm
Ngọn gốc đã trơ không lá lảu
Cỗi cành sao lại cả gan tim?
Coi thường tản mát khi thường tụ
Biết lúc lênh đênh chả biết chìm
Ví gặp tung trời cơn bão táp
Cuốn theo về biển khó đâu tìm!
Mọc theo ruộng nước nhỏ như châm,
Rễ bám nơi nao cũng chẳng thâm.
Nào có căn miêu nào có diệp,
Dám sinh chi tiết dám sinh tâm.
Tụ rồi đã chắc không khi tán,
Nổi đoá nào hay có lúc trầm.
Đến độ chiều trời phong khí ác,
Quét về hồ bể hẳn khôn tầm.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/08/2021 08:28
Ruộng nước lênh bênh nhỏ tựa kim,
Nơi nơi trông thấy mọc nông mèm.
Đã không cành cỗi, còn không gốc,
Dám có rễ mầm, lại có tâm.
Nào biết nơi tan, duy biết tụ,
Chỉ hay khi nổi, nọ hay chìm?
Giữa trời giông tố thình lình nổi,
Quét bạt ra khơi, hết kế tìm.