Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Thuỷ
Lược dày mẹ chải ngoài hiên
Hương nhu ngan ngát cả miền tóc xanh
Gáo thơm dội bức mành mành
Đổ lên mái tóc nước lành lạnh tuôn.
Xót đau răng gãy lược buồn
Giắt vào tóc mẹ đã muồn muộn sương
Tay vò sợi rụng vấn vương
Là vò bao nỗi đoạn trường mẹ mang.
Con đi xa luỹ tre làng
Nay về gắn lại những hàng lược long
Nước say hoa bưởi bềnh bồng
Lược dày sao tóc mẹ không trở về.