Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Phấn » Vách nước (2003)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2014 03:21
Những lối đi ngạo nghễ
Cả bức tượng phong kín mùi trầm bỗng chốc mất tăm
Mưa phùn hít thở
Che miệng anh, em nói:
- Đừng hát nữa lời ca thành thán khí!
Mất hứng
Buông theo lưỡi cày đang trôi trong sương
Từng chiếc sừng trâu nhô từ hốc tối
Đội đất lên cho cỏ mọc
Thổi hơi ẩm vào nơi mục rã
Những vong linh vật vã đòi tái sinh
Đuôi chó phất cờ ngõ nhỏ
Ngôi nhà nằm mơ được khoác lên mình một ngôi nhà khác
Chim chóc nghe lách cách giữa thân cây tiếng viên đạn lên nòng, nấp vào
đám mây bị quay vàng trong hoàng hôn chảo lửa
Con hà sặc khói hun mở miệng luận bàn về sự bất tử của nước và thoáng
chốc con thuyền
Con gấu ôm trọn tổ ong buông mình từ đỉnh cây xuống nơi giăng bẫy
.........
Những con trâu gồng mình ngập đất
Dây chão thời gian kéo căng
Nổ tung nền đất cứng
Lửa bốc cao từ những đám mây
Vong linh được hoả thiêu lần cuối
Ai đang dang tay
Nói mãi không thành tiếng