Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Phấn » Vách nước (2003)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2014 03:22
Đám mây ấm nóng
hay em bay
che lên căn phòng
và hàng cây
ôm con đường về lại.
Từ miệng bóng râm
vươn lên
hương quyến rũ.
Đu cành cao
Chạm ngực em trái chín
Thân bỏng rát
Anh sấm rền gót chân.
Trái chín bay chậm buông thõng
hút lên sạch bụi rì rào
Anh nhai lá khô ngấu nghiến
lưng tròn khép lại vòng tay
thảng thốt nỗi sợ
lỡ hy sinh bởi đốm lửa tàn.
Mọi góc tối đều linh thiêng
Lời xưng tụng biết bao giờ đầy
Tiếng ai lạ dễ thành ma quỷ.
Bay qua. Bay qua
Tóc cuốn cành khô
Thân em nhẹ làm bật tung cội rễ.