Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Phấn » Người cùng thời (1999)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2014 05:40
Mặt trời lên
Một vị quan toà
Từng nỗi oan
Dẫn ra từ bóng tối
Từng cái chết
Dẫn ra từ bóng tối
Mặt đất uy nghiêm
Minh bạch
Nhân từ.
Những then cửa
Những cọc chèo
Những cán cờ
Những roi ngựa
Những trang thánh kinh vàng ố
Những con dao ém trong chéo khăn
Những chiếc lưỡi mọc xương
Những mũi tên bắn lén
Những khuôn mặt bịt kín
Những vỏ đạn gỉ hoen mở mắt
Những nét vẽ ăn gian trên tấm bản đồ
Những nét chữ đóng đinh vào lí lịch
Những trái tim vừa được khởi động sau phẫu thuật
Những giọt nước mắt chẳng khô chạy nhanh về đất
Cùng ngọn cỏ hoàn hồn run run xưng tên...
*
Ta với gió
Lần vào cung cấm
Vàng son một thời
Hưng thịnh mấy triều vua
Xiết qua hành lang
Bao lơn, bậc cửa
Tiếng các cung phi, vũ nữ, a hoàn...
Những hạt bụi vô danh
Phủ kín ngai vàng
Vun chúng lại
Từng bầy ngơ ngác
Lũ gian thần
Lấp lênh khuôn mặt
Nơi phòng the từng thu xếp thế gian.
Ngày Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từ quan
Mây trắng Bạch-Vân-Am thẫn thờ bao thế hệ
Khi Nguyễn Trãi kề đầu dưới lưỡi dao đao phủ
Đá lở Côn Sơn phun mạch nước lên trời.
Một người để nước mắt rơi
Mặn mòi lăn khắp mặt người yêu thương...
*
Máu xương mở những con đường
Tìm đến một chân trời mới
Dấu chân ấp trong cỏ dại
ấm dần sỏi đá hoang vu.
Bàn tay lần vén sương mù
Gọi nghe vọng vào tít tắp
Tim ta đốt lửa nguyên sơ
Cho tóc sáng thành ngọn đuốc.
Soi vào lịch sử chiến tranh
Những nền văn minh huỷ diệt
Xin gọi lay từng cái chết
Tái sinh cùng những bình minh.
*
Những người mẹ
Người vợ vô danh
Mất con
Mất chồng sau cuộc chiến
Những hòn đá vô tri
Mà dại ngây
Âm tính
Vọng Phu!
*
... Giờ những anh hùng nghe tiếng gọi u ơ
Mặt người thân nhọc nhằn nấp sau bát mẻ
Tiếng mọt nghiến hoàng hôn khép mở
Viên đạn hạt mưa bắn xiên từ lỗ thủng mái nhà.
Nỗi khắc khoải buông vào hừng đông nhện sa
Bàn tay chai sần mong se thành tơ sợi
Giăng mắc đó đây bao giọng nói không đầu không cuối
Những cây rơm u mê, ngớ ngẩn dưới mưa dầm.
Ngỡ chiến tranh về theo sau lưng mình
Phòng lạnh cơ quan thoảng mùi thuốc súng
Nọc độc chạy trong công văn, dây điện thoại, bò cả vào vi-tính...
Những dại khờ mắc bẫy dưới bình minh.
Lẽ phải vùi chôn trong đơn thư nặc danh
Đồng tiền lật ngược trang hồ sơ khởi tố
Có mặt quỷ sau mặt người lấp ló
Quỷ thì run mà người thì buồn.
Nơi chân trời còn mờ hơi sương
Người đốt lửa đi tìm sự thật
Lựa mái chèo xuôi theo sức nước
Và cánh đồng nín lặng qua đêm.
Cứ thầm mong sao mỗi trái tim
Có một ngọn đèn
Trong buổi giao ca thế hệ
Nơi nguồn sông đổ vào biển cả
Vội vã hoàng hôn
Vội vã bóng đêm.
*
Có cái chết không tên
Cắn răng thời bao cấp
Nỗi đau không nhãn mác
Nghèo khó được tấn phong.
Có cái chết không tên
Vẹo xiêu nền văn hoá
Kẻ châm lửa đốt đền
Thu chuông và giữ mõ.
Có cái chết không tên
Trồng khoai... cuốc sân gạch?
Nơi cha mẹ đã quỳ
Vết thâm còn trên đất.
Có cái chết không tên
Êm như xoa như vuốt
Đeo mặt nạ, phấn son
Mang thời danh mẫu mốt.
Có cái chết không tên
Của những ai đang sống
Vô hồn mà di động
Lơ vơ trong rừng người.
Một người để nước mắt rơi
Mặn mòi lăn khắp mặt người yêu thương...
*
Khi phá bỏ bức tường BERLIN
Khi Xô-Viết-Liên-Bang tan rã
Nắng đã gắt gay rồi
Lại càng gay gắt quá
Nhân loại đi chuếnh choáng dưới mặt trời...
Muôn ngàn nỗi đau giăng biển báo nơi nơi
Chưa ngăn nổi những giao tranh tàn khốc
Dầu lửa và thức ăn, tôn giáo và sắc tộc
Ta ngỡ mình đã gặp tên sát nhân bị giải đến LA HAYE.
Trên mạng lưới thông tin đại chúng hàng ngày
Chuyện giải thoát con tin, chuyện đặt bom khủng bố
Những chiêu bài tự do, nhân quyền, dân chủ...
Thiện-Ác bây giờ cùng lôi kéo văn minh!
*
Ta nắm tay nhau
Dưới mái nhà mình
Những vết sẹo
Biết tự mình phát sáng
Trong thẳm sâu
Giọi vang giếng cạn,
Những con đường
Và trong cỏ hoang...
Tiếng cười lan giữa nhân gian
Vọng đi muôn kiếp như đang cùng thời
Một người để nước mắt rơi
Mặn mòi lăn khắp mặt người yêu thương.