Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 06:16

I.

Em mơ một con thuyền
Trôi trên cao
có thể nhìn thấy đáy
Tưởng tượng anh nhón chân đến gần

Luồng sáng từ mảnh thiên thạch
Vòm cây cao, những vì sao
Tan tác khi con thuyền nghiêng bánh lái

Anh thầm nghĩ
Đang cầm tay em
Dém chăn
Nâng từng lọn tóc

Em yên tâm con thuyền đã cột chặt vào bờ
Khi nước cuốn

Đây hàng cọc bích
Dây níu chắc
Săn gân
Vâm váp cánh tay
Anh nín thở
Nén căng
Bất động...

Em vẫn mơ canh giữ con thuyền
Thức dậy đổ đầy trăng vào nắng sớm.


II.

Em không ngủ yên dưới tàng lá giật
Một nhành cây vừa rơi xuống mái tôn
Tiếng quả vỡ lăn trên thềm gạch cũ

Gió lồng lộn làm mặt nước không còn trơn mịn
Lối đi vươn cánh tay níu lấy bìa rừng

Mắt em mở vào đêm sâu lò than hồng rực
Dâng mùi ngô nướng, nếp thơm
Tiếng nước sôi trong trí nhớ em
Reo vang đến gần sáng

Cố nép vào thành giường
Em nín thở chờ thời khắc yên tĩnh
Ôm con bồ câu vô hình
Đợi mặt đất bình yên buông tay cho trời rạng.


III.

Từng chùm hoa rạng rỡ trong mưa
Em nhớ anh
Lá lên xanh thắm

Gọi cho anh dưới gốc sưa
Em đã khóc
Vì mưa quá trong
Tán cây dưới bầu trời quá rộng
Mùa hoa năm nay cũng khác

Anh tìm được con chuồn chuồn vừa bay qua
Đang lưu giữ hình bông hoa trong đôi mắt

Một buổi sáng an lành
Gốc cây đã xoay sang hướng khác

Lao xao
Tê dại trong mưa
Những ngón tay
Bắp chân trắng muốt.


IV.

Vừa bơi khỏi bờ mươi mét đã sợ
Mình có thể bị sóng nhấn chìm
Lạc sâu vào lòng biển

Sóng xanh chiều nay rất dữ
Sáng loáng từng lưỡi nước vung cao
Hoang dại vẻ đẹp uy hiếp

Muốn gửi bao điều ước
Khát vọng tự do
Vào khoảng không dự báo thời tiết

Ngồi lên bờ cát
Ngập tràn hạnh phúc
Nhìn bông hoa tim tím ngoài kia
Rạp xuống
Rung trong gió mạnh.


V.

Luồng sáng mỏng trên con đường lát đá kia là cánh cửa sâu hút mở ta vào kiếp trước.
Kiếp trước em và anh là đôi rắn nước trườn qua bụi cỏ xuống hồ, bơi sóng đôi mềm mại. Là thuỷ triều cuốn vào chân núi, qua ngàn năm mới để lại vết hằn. Là đôi khủng long lồng lộn trong sa mạc nóng. Đôi đại bàng rơi tự do giao phối trên không. Hai gốc cây bện chặt khi giông bão. Sấm sét đánh xẹp đỉnh núi để lại vết bỏng hoàng hôn...
Kìa cỗ xe mùa thu đang đến. Tiếng nghiến của bánh xích trên ngọn cây gió rít. Cuồn cuộn tầng lá rụng.
Anh thót ngực giữ một trái phá, giọt nước, một nụ hoa trên con đường lát đá có ánh sáng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]