Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Phấn » Vừa sinh ra ở đó (2013)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 06:19
Nhuỵ hoa rủ xuống
Tôi quỳ
Chốc lại ngước lên
Cổng trời thăm thẳm.
*
Bãi biển
Xác một con cua không có mai
Đã rữa
Ai úp lên đó một vỏ sò
An ủi.
*
Đêm qua sấm chớp
Rồi mưa
Chắc chưa có thay đổi lớn
Tôi ngủ tiếp.
*
Hôm nay
Tiếng nước thải
Đổ vào cống ngầm thành phố
Không ầm ĩ
Nhìn lá khô không biết
Mình đang ở quá khứ
Hay tương lai.
*
Người già làng tôi bảo
Cây đa kia chứng kiến bao cảnh tang thương
Chúng ta đang đứng bên giọt sương trong
Lá reo mải miết
Sao không cứ thế
Mà đi!
*
Đêm qua tôi mơ
Người bán vé số đầu ngõ
Được làm vua
Tôi và mấy hàng xóm
Mặt mày nhơn nhơn
Một hoạn quan thét lớn: Quỳ xuống!
Các ngươi đã lạc sang thời đại khác!
Tỉnh dậy tôi vẫn nhớ
Vết sẹo trên cánh tay phải đức vua
Vụ xô xát với bọn bụi đời năm ngoái.
*
Có thể mình vừa xếp lại giá sách
đã ăn rau quả bẩn
nhìn một hành động lố lăng
vô tình đến gần cuộc họp
mở thêm file trên máy vi tính
vừa nghĩ ra một chuyện tiếu lâm
nghe người lạ chửi đổng
hoặc lên dây cót đồng hồ
uống ly café quá đặc
...
để giọt nước này tràn ly!