Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Phấn » Vừa sinh ra ở đó (2013)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/10/2014 06:18
Ai qua đây làm đồ vật, cảnh quan phát sáng. Sáng nay tôi đến cuối phố, nơi sát hồ nước, ánh sáng từ hàng cây vừa tàn lụi nhường chỗ cho nắng sớm mai. Nghe lá khô lăn nhẹ, vun thành đống, biết đêm qua trên mặt đất nhiều ánh sáng đan xen. Có quầng sáng đơn độc một hố sâu không pha trộn. Nhặt viên sỏi liệng mạnh về phía gốc cây. Viên sỏi bật lại chân tường, cột điện, vỉa hè... Nét vẽ loé sáng gấp khúc hiển lộ hình hài đầu tiên của ngày mới.
Con chim đậu xuống vòm cây, giấu ánh sáng trong ức và chiếc mỏ, cất tiếng hót trong vắt gọi bạn. Xong những đường khâu, chiếc kim nhẵn bóng ánh mắt người thợ, nằm ngay ngắn trong lòng chiếc hộp; nó nghĩ về những hạt vải bông tơi, đường chỉ mịn màng, rồi an phận thành phế liệu. Xé tờ lịch vừa kết thúc một ngày, tôi dán lên bức tường ký ức. Nó bong ra, trôi lềnh bềnh trên dòng sông tưởng tượng. Bị sóng vỗ, lại dính vào những tờ lịch khác. Tôi phác hoạ ba hình ảnh ấy lên từng góc bức tranh cùng một gam màu, rồi khoanh những lỗ thông hơi lớn nhỏ để ánh sáng trong ấy lọt ra.
Như người bị thong manh lần đi dưới bầu trời quá đẹp, đoán sai màu sắc con ong đất đang quạt cánh, ước chừng hình hài hoa trái, ước chừng khoảng cách tiếng con hoạ mi chạm tới vách đá, tiếng con cá lớn quá cỡ quẫy vỡ mảnh ao nhà... Một sớm ta thức dậy đã sa vào cạm bẫy, ăn phải nọc độc của nhau... Ý nghĩ ấy chợt đến khi tôi bị bao vây trong hoang mang, sợ hãi. Tôi đứng lên, dựa vào một thân cây thâm tím, tối đen. Thở mạnh. Tim tôi đập. Máu dồn lên tán lá mướt xanh.
Con chim ghé sát mặt hồ. Tôi khoả tay, vốc lên mới biết lòng nước không giữ lại điều gì (lúc ấy tôi nghĩ thế!). Tôi cử động cho con chim kia biết: chụm tay hót, nhìn một hướng, nhiều hướng. Đan từng ngón tay như gươm giáo, mũi tên giao nhau. Giang tay chao liệng. Giậm chân. Ném đi nắm đất. Khuôn mặt tôi giận dữ, vui buồn, trang nghiêm, lì lợm... Con chim bỗng sà xuống mặt nước, rồi vút lên cao. Bay về bầu trời có hồ nước khác.
Nối ngọn đèn với bông hoa vừa nở, ánh ma trơi, đốm lửa cháy rừng... Ngực phồng nở, dây thần kinh căng giãn chạm đêm đen. Thân tôi dát mỏng, sáng lên từng vạch nối, những hình thoi, e-lip, khối vuông. Phần nổi chuyển động khối lập phương. Đêm mặn mòi biển nghiêng, ngập miệng tôi, tràn lên mí mắt. Áp lực biển vỗ vào thân thể, là giấc mơ những người đang quặn thắt, hay những điều ngỡ ngàng thức dậy sớm mai.
Một ngày ánh sáng rút đi, mọi vật quanh ta chỉ là bóng tối. Cánh đồng tối ôm giống lúa tối. Thuỷ triều tối cuốn đàn cá tối. Giọng đơn ca tối trên nền nhạc tối. Lớp học tối nhầm lẫn giáo trình tối. Hồ sơ tối giấu kho tài liệu tối. Đại lộ tối đổ về quảng trường tối. Cuộc diễu binh tối phô trương vũ khí tối. Bàn tay tối buông con bồ câu tối... Vậy từ nay tôi tiết kiệm và tàng trữ ánh sáng, gom nhặt và đầu cơ ánh sáng, tích luỹ và khúc xạ ánh sáng, nâng niu và giành giật ánh sáng, tôn kính và giấu bớt ánh sáng, yêu thương và ăn cắp ánh sáng, thanh sạch và vươn trong ánh sáng...
Bình minh quét lớp sơn mỏng lên mặt đất. Bóng đêm vẫn còn nham nhở đâu đây, trong bóng cây, dưới gầm cầu, nơi quả chuông úp xuống, trong phòng kín, đường cống ngầm chảy qua thành phố... Nấp trong cơ thể chúng ta, trong ký ức, lỗ tai, máu và trái tim đang đập. Nơi trũng xuống, khuất lấp, hoắm sâu thường là cạm bẫy, hiểm nguy, tăm tối... Tôi và mọi người hốt hoảng lên cao, trèo mái nhà, đi qua cầu, ngồi mũi thuyền... Mặt trời gần đứng bóng. Tôi vội vã giành một phút đứng lên bàn ghế, đu cây, bám lên mép cổng. Kê cao chân bằng bất kỳ vật gì, vài cuốn sách, cái gối, mẩu giấy vụn. Những chiếc dép không cùng cỡ, áo quần không đồng bộ vừa hốt hoảng chồng lên nhau trong ánh sáng chan hoà.