Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 07/02/2015 23:54

Tâm hồn tôi như mặt hồ phẳng lặng
Nằm giấu mình heo hút giữa rừng sâu
Cứ dửng dưng mặc cuộc đời mưa nắng
Trái tim buồn đã hoá thạch từ lâu.

Trên đường phố tôi bước đi hờ hững
Giữa cuộc vui tôi ít nói ít cười
Đã nguội tắt bao giờ nguồn thi hứng
Trái tim đau xơ cứng tự lâu rồi!

Tôi nhận ra: mình không là mình nữa
Có ngờ đâu tôi tự đánh mất tôi
Lò chẳng còn than, bếp không còn lửa
Những lời yêu không còn ngọt trên môi.

Thêm chiếc lá ở trên cành vừa rụng
Thêm sợi tóc vừa bạc ở trên đầu
Bao cay đắng đời tôi từng chịu đựng
Mưa - thời gian - gian đã pha loãng từ lâu.

Bỗng làn gió bay từ phương xa tới
Mỏng và mềm như thể một làn hương
Gió rất nhẹ mà nước hồ xao xuyến
Mà trời đất cứ óng ánh như sương
Biết lấy gì để tạ ơn ngọn gió
Đã giúp tôi tìm lại được chính mình?
Tối áp ngực miên man trên ngọn cỏ
Nghe bồi hồi dòng máu chảy về tim...