Có một chiều nao Hà Nội
Cất lên từ ngực biển đầy
Cả dấu chân em ngày ấy
Mắc vào tấm lưới anh vây.

Như vừa vang trong lòng tay
Lối cũ động thềm sấu rụng
Tiếng chim treo vào heo may
Trong lá khô rơi còn ấm.

Hồ Gươm tựa ngày biển lặng
Tháp Rùa đứng đó buông neo
Mặt người thành mây soi bóng
Nỗi buồn biêng biếc rong rêu.

Hà Nội ơi! Một cánh diều
Thả bằng sợi dây thương nhớ
Níu nghiêng cả mặt biển chiều
Nước dâng dạt dào sóng vỗ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]