Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Quốc Liên » Vị mặn biển đời (2004)
Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2013 21:11
Nhớ anh Chế Lan Viên
Mười năm vắng bóng anh
Cỏ trong vườn vẫn xanh
Tro trong bình vẫn lạnh
Dòng đời trôi trôi nhanh
Nhớ ngày Mỹ đánh bom
Sơ tán người mỗi ngả
Đấu lạc nhà quê nghèo
Gởi anh thêm vào bữa
Ngày anh dọn về Nam
Lo chạy nhà chạy cửa
Cái kiếp làm thi sĩ
Thì trăm năm vẫn nghèo
Lánh mình ra Bà Quẹo
Để thơ không vẹo cong
Cơm áo dù long đong
Câu thơ tròn nghĩa khí
Câu thơ ngày đánh Mỹ
Hồng ánh sáng phù sa
Vết thương chưa liền da
Nén nỗi đau vào dạ
Mọc chùm hoa trên đá
Viết câu thơ chói ngời
Như Ngân hà một dải
Vằng vặc sáng nền trời
Ba chục năm gần anh
Thương anh ngày trở bệnh
Chẳng cách gì cứu anh
Xát lòng đau định mệnh
Ôi nhớ nắng những chiều
Cuối đường anh đưa tiễn
Buổi trưa nằm sàn nhà
Cả ngày không hết chuyện
Trái đất đã mất anh
Anh không về với đất
Anh đã về trời xanh
Trời xanh màu bản thể
Nơi chẳng rơi giọt lệ
Nơi chẳng còn tình yêu
Anh là con dã tràng
Xe hạt cát Thời Gian
Cùng Vô Cùng chọi lại
Chỉ hữu hạn kiếp người
Hoá sóng triều đại hải