Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Quốc Liên » Vị mặn biển đời (2004)
Về quê, anh nhớ ghé thăm gốc me vườn Nguyễn Huệ
Cây me xanh, vòm lá chở che đời
Cây me sống cuộc đời ba thế kỷ
Những thương đau, những hùng vĩ con người
Và sông Côn thầm lặng chảy bên trời
Mang ký ức của một thời oanh liệt
Vốn biết ai rồi cũng xong một kiếp
Nhưng phù sa ta sẽ hiến dâng người
Sông Côn chảy trong đời, trong trang văn anh viết
Và hai dòng soi bóng vào nhau
Sẽ có những thiếu nữ của mai sau
Nhỏ giọt lệ thương An - thương cuộc đời nhân loại
Chợt tỉnh giấc mộng dài, trời xanh chói lọi
Bao vui buồn sướng khổ đã đi qua