Ngô hữu, ngươi vì nàng mà bỏ ta,
Lúc bên cạnh nàng, ngươi cười thật hạnh phúc.
Xưa kia, ngươi vì tiếng chuông mà tìm ta,
Sao bây giờ, ngươi vì chuông mà xa lánh ta?
Lục lạp đeo chân mỗi bước vang tiếng,
Đinh đang, đinh đang, mãi chẳng thấy người.
Ta ngồi bên khuyên bảo ngươi, muốn cùng ngươi uống rượu,
Ngươi cự tuyệt ta, lại bảo ta phiền.
Ngô hữu, ta chỉ mong ngươi một lần, Hứa với ta đi, chỉ một lời hứa thôi,
Sau khi ta đi, ngươi hãy cùng nàng hạnh phúc
Chỉ cần vậy thôi, ta mãn nguyện rồi.
“Tỳ Mộc, ta đi theo ngươi.”
Hồng Diệp nữ quỷ- người ngươi yêu thương, chiều chuộng,
Nàng muốn cùng ta giây phút cuối cùng,
Phải chăng nàng muốn cười nhạo ta ngu ngốc?
Dẫu vậy thì ra đi cũng còn có người xót thương,
Không phải chết trong cô độc cũng hạnh phúc, nhỉ?
Bóng hình hai nữ tử bước vào rừng phong,
Hai nàng u sầu không sao kể được.
Nữ nhân khoác bộ đồ trắng như tuyết,
Nàng đẹp biết bao, xao xuyến người nhìn,
Mắt nàng khẽ rưng rưng,
Phủ một tầng sương mờ.
Bờ môi đỏ mọng nước,
Làm sao mà khô khốc?
Mãi tóc trắng tựa lụa,
Sao trông mà ảm đạm.
Khuôn mặt đẹp khả ái,
Cớ sao mà bơ phờ?
“Mĩ nhân mặc bộ áo trắng kia ơi,
Nàng khóc vì điều chi?
Nàng sầu vì điều gì?”
Môi đỏ khẽ run rẩy,
Mấp máy một vài từ:
“Ta vì y mà hi sinh mọi thứ,
Y vì nàng mà bỏ rơi ta,
Phải chăng ta đã ngu ngốc yêu người,
Đau đớn muôn phần ta gánh chịu,
Ta đi rồi, liệu y còn nhớ đến ta chăng?”
“Tình” là chi sao mà đau đớn?
“Tình” là gì mà ai cũng khát khao?
Dẫu biết “yêu” là đau khổ muôn phần,
Cớ sao người lại cố giữ làm gì?
Rừng phong ngày ấy lá đỏ tươi,
Nổi bật là một tà áo trắng,
Thiếu nữ trẻ ấy đứng trong rừng phong,
Nàng múa một điệu để tiễn biệt.
Điệu múa đã bắt đầu rồi,
Nàng múa sao mà u sầu,
Nàng múa sao mà đau đớn,
Điệu múa lặng lẽ, từng chút, từng chút
Nao động lòng người.
Thân ảnh dần dần hoá tro bụi,
Tro bụi theo làn gió mà bay đi,
Nàng… sắp biến mất.
Môi đỏ khẽ cười, vang lên thanh âm:
“Mong người hạnh phúc,
Ta chẳng cầu chi,
Ta chẳng cần gì,
Nếu kiếp sau gặp,
Thề mãi yêu người.”
Thân ảnh biến mất…
Ở giữa rừng phong.
Đồ trắng vô chủ, khẽ cất tiếng than.
Lục lạp tan vỡ, tiếng kêu đinh đang.
Nữ tử còn lại, nhìn nàng biến mất,
Giọt nước khẽ rơi, môi đỏ câm nín,
Nước mắt của nàng, nước mắt rừng phong.
------------------------------------------------------
Thân ảnh cường tráng mang màu đỏ tươi,
Hoà cùng màu đỏ của lá phong thu.
Ánh mắt lo sợ lướt qua từng nơi,
Tìm kiếm bóng hình của người hắn thương.
Đôi mắt trợn trừng nhìn vào bộ quần áo trắng,
Ở giữa rừng phong, hắn nhìn bộ áo mà sợ hãi.
Ánh mắt ngỡ ngàng đóng băng một hồi,
Người… đã rời bỏ ta sao?
“Hãy nói với ta là ngươi đùa ta đi,
Hãy nói với ta là ngươi vẫn còn ở đây,
Hãy nói với ta là ngươi chưa đi,
Ngươi chưa rời bỏ ta, đúng chứ?”
Nước mắt khẽ rơi,
Từng giọt, từng giọt,
Ướt bộ đồ trắng,
Một mảng nước mắt.
Thanh âm khô khốc,
Khẽ vang tiếng nấc.
Hỏi “Tình” là chi mà sao cay đắng?
Hỏi “Tình” là gì mà sao cào cấu tâm can?
“Ta biết là do ta sai,
Ta biết do ta mà ngươi đã khóc,
Ta biết do ta mà ngươi đau đớn từng đợt.
Cớ sao ngươi chẳng hề trách ta một lời?
Cớ sao ngươi chẳng hề mắng ta một câu?
Người vì ta mà ôm hết đau khổ,
Cớ sao người chả than với ta điều gì?”
Kí ức từng mảnh đã được lắp ráp,
Kí ngày xưa đã quay trở về,
Cuối cùng ta đã nhớ được rồi,
Người là người mà ta yêu rất nhiểu…
Say giấc mộng trong nỗi u sầu,
Ta nghe thấy tiếng chuông bên tai,
Đinh đang, đinh đang nghe thật quen thuộc,
Là người… là người phải không?
Thân ảnh quen thuộc bước tới cây đào hai ta ngồi,
Mái tóc bạch kim khẽ bay là là trong gió,
Đôi mắt tròng đen với con ngươi vàng kim u sầu,
Ngồi cạnh ta, người khẽ nói:
“Ngô hữu à, làm ơn ngươi hãy quay về đi,
Theo đuổi một nữ nhân không sao cả,
Nhưng ngươi đã quên hết mọi thứ về Đại Giang Sơn rồi sao?
“Ta” thở hắt bực bội nhìn ngươi mà tách oán,
Khó chịu cự tuyệt ngươi, miệng bảo ngươi phiền.
Ngày đó, ta là một tên ngốc,
Đắm đuối vì nàng mà quên mất ngươi,
Người vì ta mà tập uống rượu,
Vì ta mà hi sinh cả cánh tay phải,
Vì ta mà ngây ngốc nhìn ta cười vì nàng,
Vì ta mà u sầu… vì ta mà đau khổ…
Lục lạp tan vỡ trên nền đất lạnh,
Ta cuối cùng cũng nhớ mọi thứ,
Nhưng người đã đi xa tầm tay ta, chẳng để ta nói một lời,
Ở dưới Minh Giới, ngươi liệu tha thứ cho ta?
Khẽ mở mắt thoát khỏi chốn mộng mị,
Mắt ta liếc nhìn xung quanh,
Hồ lô quỷ nằm lăm lóc một chỗ im lìm,
Mọi thứ hoang vu đến lạ.
Ta chẳng thể nhìn thấy bóng người nữa,
Chẳng còn nghe giọng nói của người nữa,
Chẳng còn nghe tiếng chuông đinh đang mỗi khi người bước đi,
Chẳng còn nhìn nụ cười của người nữa,
Khẽ run rẩy trong bóng đêm lặng lẽ,
Nấc từng tiếng khóc, run rẩy từng hồi.
Ta nhớ người, nhớ từng cử chỉ ngốc manh của ngươi.
Nhớ người từng rót rượu cùng uống với ta,
Nhớ giọng nói người,
Ta nhớ nụ cười của người ngày hôm đó,
Nụ cười như ánh dương cháy mãi chả buồn đau.
Ta điên cuồng tìm kiếm bóng người trong kí ức, trong bóng đêm vô tận.
Rượu chả thể giải sầu đau,
Mĩ nữ chả thể mua vui,
Ta rất… nhớ…người.
------
Đau đớn chi khi ta chính là kẻ làm người đau,
Buồn khổ chi khi chính ta là người khiến ngươi đau khổ,
Khóc lóc chi khi nước mắt người đã cạn,
Hối hận chi khi đã quá muộn màng,
Níu kéo chi khi người đã không còn?
Quỷ vương Đại Giang Sơn,
Người đứng đầu yêu tộc, mạnh mẽ hơn người,
Nhưng kẻ nào bảo mạnh mẽ là không biết khóc,
Ai bảo mạnh mẽ là không biết buồn,
Ai bảo mạnh mẽ là không biết đau xót,
Cho dù là người hay quỷ, mạnh mẽ cớ mấy
Cũng vì chữ “Tình” mà đau đớn, u sầu cả đời.