Ta nhớ ngươi từng nói với ta,
Ngươi muốn hoá thành gió,
Gió được đi khắp nơi, được ngắm cảnh đẹp.
Nhưng gió lại quên mất rằng,
Gió làm gì có hình hài,
Giữa thế giới bao la, rộng lớn này,
Gió bị thổi đi khắp nơi, gió bị lạc mất,
Gió...cô đơn lắm.
Có ai đủ dũng cảm nắm lại gió?
Mấy ai có thể níu giữ bước đi của gió?
Có ai có thể nghe lời gió thì thào?
Mấy người có thể thấy gió cười, gió khóc?
Gió không có bạn, gió cô đơn lắm,
Trái tim gió, liệu ai có thể giữ được,
Và sưởi ấm trái tim nhỏ bé kia.