Tiếng gõ thuyền đánh cá râm ran
Sóng xô nhau chạy
Ráng đỏ mặt sông bập bùng lửa cháy
Là lúc bình minh lên

Làng tôi nhìn ra sông
Mỗi sáng thấy mặt mình soi nước
Nghe tiếng cuộc đời xung quanh quen thuộc
Mát lành trong gió ban mai

Con sông dài
Bên bồi bên lở
Người ra đi lòng vẫn nhớ
Những bình minh quê nhà

Bình minh lên đàn cá ngạnh ăn xa
Đàn cá mương dập dình mép nước
Những ngôi sao hiện trên cát ướt
Sáng lung linh

Có trưa hè
          nắng loé
Súng dân quân nổ ròn hơn tiếng gõ
                          thuyền đánh cá
Xác giặc cháy bùng như ráng đổ mặt sông

Đó cũng là bình minh trên sông


1969

Bài thơ trên đã đoạt Giải thưởng 5 năm thơ của Hội Văn nghệ Hà Nội (1966-1981).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]