Vần nắng hạ êm đềm trong gió biết
Gieo hạt sầu trên mỗi bước đường đi
Con ngõ quen vẫn đong đầy kỉ niệm
Nhưng không còn.. là nhưng nỗi niềm riêng
Anh lạc lối... nên cuộc đời đánh mất
Mãi không còn những giây phút bên nhau
Yêu là đau... anh sẽ chiệu muôn ngàn đau đớn
Em mãi cười là hạnh phúc trong anh
Chắc có lẽ... đời anh là cõi tạm
Cho hồn ai lạc lối phong trần
Như đã chết trong muôn vàng sự sống
Đời không em... còn ý nghĩ gì đâu.