Thơ thành viên » Mộ Phong » Trang thơ cá nhân
Đã rụng hết rồi những cánh thơChỉ còn đài tôi với xuân thìRun rẩy cành thô trong rét muốtNgửa mặt nhìn nhau với trăng mờĐã rụng hết rồi, rụng hết rồiChả còn gì đâu, chỉ còn tôiMột mình, một bóng, một thân xácMột chút tình con của kẻ khờ...