Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/05/2015 20:54

Một vùng đất Hàm Rồng
một dòng sông sâu xoáy
một chiếc cầu bắc ngang
nắng sớm chiếu bờ nam
nắng chiều xuyên bờ bắc
nhà băng ở bên này
nhà máy diêm bên kia lại mọc
nhà máy rượu dựng lên như nấm độc
sa sầm mặt sông
những két rượu ti cháy phổi
huỷ hoại bao cuộc đời

Tấm bao tải khoác vai
những người công nhân lầm lũi
theo còi tầm mệt mỏi
theo chiếc roi chủ Tây
sau buổi làm về lảo đảo say
mặt đỏ như trời chiều tháng sáu
quên cha mẹ mất còn
quên vợ con
nằm vật ra nhà như bao tải

Những tấm thuyền chài
vá víu vào nhau
chiều chiều nghe tiếng chuông nhà thờ ngái ngủ
nhớ người bõ già lọm khọm
quắt queo như chiếc lá khô
những mái nhà quanh quất xác xơ
bóng người im lìm như bóng tối
lại thở dài thẫn thờ
lấy rượu ti ra uống
nghe tiếng vỏ chai chạm đáy sông
mùa xuân nước lưng ròng
mùa hè nước dâng ngập bãi
những tấm thuyền chài
như những cây nứa mại
như những vỏ thùng dầu
xô dạt về đâu?

Nhiều hôm xác người lập lờ mặt nước
chẳng nhìn rõ mặt
chẳng biết đàn ông đàn bà
đàn quạ kiếm ăn nhớn nhác

Những tháng ngày đói khát
những thân gầy vơ vẩn bên sông
vài chiếc lều xiêu
bán khoai lang ốc luộc
bán những nắm cơm gạo hôi
nhà hàng không buồn xua ruồi
thỉnh thoảng lại vác đòn khiêng đuổi đánh
những người đói vào cướp hàng
người đói gục xuống đường
nắm cơm không rời khỏi miệng

Những đứa trẻ con vàng bủng
lê la góc sân vỉa hè
cặm cụi xung quanh gốc cột
nhặt từng hạt thóc
còn sót lại từ những năm qua

Những chiếc xe bò kéo lê đi nhặt xác
đổ đầy hố chung
người chết dạ dày lép kẹp
người sống bụng rỗng không
bao người đến đây, nằm lại
bao người ở đây ra đi rồi đi mãi
bao người không nhận ra mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]