Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2015 07:45

Tên lửa tầm xa, tên lửa tầm gần
thuỷ lôi, bom bi, bom phá
pháo từ biển dập vào hối hả
đánh ban ngày thất bại, chuyển ban đêm
giở đủ trò, đủ ngón xỏ xiên
bọn "Gà chọi" vẫn ăn đòn tơi tả
các "chủ bài" đều nếm mùi cao xạ

Đây là xác "Con ma", "Thần sấm"
đây là thân "Chim ó nhà trời"
"Thập tự quân" còn lại cái đuôi
rơi rải rác khắp bờ sông bến nước

Bọn giặc làm sao hiểu được
những cụm khói trắng vây quanh
những tiếng nổ rắn đanh
vút lên căng thẳng
từ màu xanh
trận địa dân quân Nam Ngạn
từ núi Ngọc tổ ba người súng máy
hoa sim nở tím đồi Năm Bảy
nòng đại liên thao thức đêm ngày

Bọn giặc hiểu làm sao
những cụ già bước thấp bước cao
giữa trận địa cởi khăn lau đạn
những người mẹ gởi con đi sơ tán
thay nhau bên khẩu đại liên
những nhà sư dịu hiền
chưa một lần nhìn máu đổ
đem chuối cam mời từng trận địa
lại về chùa cầu Kinh

Từ độ cao
năm trăm, tám trăm, nghìn mét
bọn giặc thấy gì đâu trong lòng người, lòng đất
một quyển sách
một ngọn đèn
sáng những quầng đen quanh mắt
một ngôi nhà chìm
mùa đông ấm mùa hè lại mát
như nghìn đời sức sống nhân dân

Nhưng bọn giặc
thấy những hố bom
những gạch nát chồng lên gạch nát
chiếc cầu chịu nhiều bom đạn nhất
gỗ lát gẫy ngang
mố nứt...

Và chúng nhìn rõ nhất
chiếc cầu đứng hiên ngang
vững vàng trong khói lửa
như con người Việt Nam


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]