Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ly Hoàng Ly » Lô lô (2006) » Phần 2: Phòng trắng
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 25/07/2009 03:14
Tặng nhà số 14
Những chiếc ghế chạm trổ bọc nhung rách tươm
Lò sưởi lạnh ngắt bao năm
Cẩm thạch trắng cáu đen
Người đàn bà mặc áo dài trắng ngồi bắt chéo chân
Trên chiếc ghế bọc nhung lành lặn duy nhất
Cửa sổ mở ra cơn mưa vỡ nước ối bầu trời đêm
Song cửa rỉ sét long lên
Người đàn bà mặc áo dài trắng ngồi bắt chéo chân
Trên chiếc ghế lành lặn duy nhất
Tường ố mưa đêm bao năm
Màu vàng lên rêu mốc
Mưa điên cuồng bên ngoài
Đòi trút vào nhà cổ những u uất
Người đàn bà mặc áo dài trắng ngồi bắt chéo chân
Buồn thảm và kiên định
Những con vi khuẩn bám trên từng hạt bụi
Nghe ngóng sự sinh sôi ẩm mốc
Dưới gầm chiếc phản lên nước như gương soi
Là đêm của thế kỉ trước
Dưới gầm chiếc phản lên nước như gương soi
Lũ gián khua râu hà hít
Người đàn bà mặc áo dài trắng ngồi bắt chéo chân
Giữ cho đứa con trong bụng tư thế ung dung và thách thức
Những con gián túa ra từ gầm phản
Bắt đầu gặm nhấm chiếc ghế lành lặn
Người đàn bà mặc áo dài trắng ngồi bắt chéo chân
Hút cạn mắt một đêm
Từ từ rã xác
Hút cạn mắt nghìn mưa
Nhà cổ ngập tiếng khóc
Oe oe oe
Nhà cổ rùng mình thức giấc
Lũ gián bò toán loạn trên chiếc áo dài rũ trắng sàn gạch
Đứa bé gái mặc áo dài trắng nhẹ nhàng tụt xuống từ chiếc ghế bọc nhung duy nhất lành lặn
Mắt tròn trong vắt
Đi một vòng ngơ ngác
Sờ tay lên lò sưởi và cửa sổ và tường và mọi thứ ẩm mốc
Thấy tay đầy vi khuẩn
Bàn tay màu xám ngắt
Vặn núm cửa bước ra đêm mưa bão bùng
Cánh cửa dày đặc văn tự cổ sập lại sau lưng
Khi ấy đêm vụt tắt
Những hạt nắng như mưa rơi rơi không dứt
Rửa sạch bàn tay bụi bặm.