Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 25/07/2009 03:04

Khi người ta viên nỗi buồn của một cô gái trẻ thành một cục tròn tròn rồi mỗi ngày gặm nhấm một ít thì cô gái ấy sẽ vui hay sẽ điên lên? Tôi không biết rõ – tôi chỉ biết cô gái sẽ không cảm thấy đau cái nỗi buồn ấy mà chỉ thấy đau từng sợi tóc của cô ta
Một ngày cô ta dứt đứt hai mươi chín sợi tóc rồi lấy tay vân vê cảm giác sừn sựt của sóng tóc. Rồi quẳng tóc xuống đất sau khi thỏa mãn cảm giác sừn sựt ở da tay.
Tóc tích tụ thành một mớ rối rít chui xuống gầm giường âm thầm sừn sựt ở gậm giường
Ở ngoài trời đêm nào cũng mưa mưa rối rít
Ở trong phòng nhỏ nhỏ cũng mưa mưa đêm nào cũng
cô gái mưa mưa từng sợi tóc
Mưa ngoài trời không bao giờ dứt nhưng tóc cô gái không kịp mọc để cô gái tiếp tục tự mưa mưa mình
tự mưa mưa mình
Sao nỗi buồn cứ thích bám vào tóc mỗi đêm hai mươi chín sợi
Để sáng ra gầu trắng mắt
Thật ra nỗi buồn đâu có màu sắc gì/ chỉ là màu của ánh đèn vàng đêm đêm soi vào mắt cô gái trẻ
để tìm cho ra nỗi buồn có màu sắc gì
Nhưng mắt quá trong
Có khoắng lên cũng vô ích
Thật ra cô gái trẻ đã chán ngấy nỗi buồn
Vì thật ra nỗi buồn là cái gì?
Là cái gì mà mây cứ buồn buồn xổ ra khắp bầu trời
Là cái gì mà cây cứ buồn buồn tự ám màu xanh ngằn ngặt ở góc đường
Là cái gì mà chó cứ buồn buồn sủa tung mái nhà khi khách rít cửa kèn kẹt
Là cái gì mà đất cứ buồn buồn cắm ổ gà ở những nơi gà không ở đó chỉ có người ở đó
Là cái gì mà cứ lẩm cẩm nói lung tung chẳng thể hiểu được
Chẳng là cái gì nếu cô gái không sống một cuộc sống bình thường
Tức chẳng là cái gì nếu con quạ không kêu quạ quạ và con gà không kêu cục ta cục tác
Chẳng là cái gì nếu người ta không mỗi ngày đếm những hạt gạo trong thùng và đong muối trong nước mắm
Chẳng là cái gì nếu cô gái thích đếm mưa
Đêm nay có bao nhiêu hạt mưa nhỉ một – hai – ba
bốn – năm – sáu – bảy
tám - chín
mười – mười một – mười hai – mười ba – mười bốn – mười lăm – mười sáu – mười bảy
mười tám
mười chín – hai mươi
hai
mốt
hai
hai
hai
ba
hai
bốn
hai
lăm
hai
sáu
hai bảy hai tám hai chín
Chỉ có hai mươi chín hạt mưa rơi cũng thành bão rối
Hai mươi chín hạt mưa rơi cũng làm đầy sắc đêm
Chỉ cần ngồi trong căn phòng nhỏ có ánh đèn vàng
Cũng thấy đêm ào ào trước mặt
Đêm trước mặt là thực
Đêm ngoài kia là ảo ảnh


Cô gái thực ra cũng là một ảo ảnh của bố cô và mẹ cô. Mẹ cô ảo ảnh cô ồ đóa hoa của mẹ ồ cỏ rác của mẹ. Ồ hiếu thảo của mẹ ồ bạc bẽo của mẹ. Ồ nết na của mẹ ồ hư hỏng của mẹ. Bố cô ảo ảnh cô ồ ồ ồ ồ ồ ồ
ồ ồ ồ ồ ồ
Còn cô ảo ảnh nỗi buồn của mình
Nỗi buồn có ảo ảnh không?
(Hôm nay nỗi buồn chui sau rèm cửa trắng tinh
Hôm qua nó chui dưới chăn mỏng
Ngày mai nó nằm bò trên sàn đá lạnh buốt
Ngày kìa nó vẫy taxi đi một vòng
Nhìn những ảo ảnh của phố đêm
im ắng rúc vào từng hạt cát trên mặt đường
bánh xe lăn qua cũng không thèm nhúc nhích
(Ban ngày một sợi khói cũng biết gầm rống lên))
Cái quạt bàn đêm nào cũng thổi văng tứ tung ảo ảnh buồn trong phòng
Phải gắng lắm mới thu gom lại được
để chà lên tóc
để sừn sựt
Soi vào gương thấy đêm hốc hác
biết mình đã bị bẫy vào đêm
Ngoài kia mưa đang tiết kiệm từng hạt
Vì rất sợ số hai mươi chín
Ngoài kia mưa đang tiết kiệm từng hạt
Vì rất sợ phải sừn sựt
Đổ nước vào thau và vốc nước vào mặt
Rửa hết một mặt đêm
Dưới đáy thau có cặn
Khoắng đều lên và lại vốc nước vào mặt
Vốc vào mặt một đêm
có cặn
Cô gái biết mình là ai
Lại không biết mình là ai
Cô gái biết họ là ai
Lại không biết họ là ai
Cái gì bao quanh vũ trụ này
Không một ai biết
Cô gái không biết
Nhưng cô gái biết
Có một người khổng lồ ngày nào cũng viên vũ trụ thành một cục tròn tròn nhỏ nhỏ có màu lô lô
Ông ta vân vê vũ trụ này vì buồn
Vân vê thành một viên buồn
Cô gái là sản phẩm trí tưởng tượng của ông ta
Nỗi buồn là sản phẩm trí tưởng tượng của ông ta và cô gái
Ông ta là sản phẩm của mưa
Mưa là sản phẩm của đêm và cô gái
Nhưng thế thì đã sao?
Tất cả tất cả tất cả
Chỉ là ảo ảnh rơi rơi


2001

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]