Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2016 12:53, số lượt xem: 303

Chiếc lá tần ngần
Chẳng chịu rơi
Trên vỏ cây sần sùi đang cặm cụi
Lách cách gõ
Men theo sườn núi thoải
Tụt vào lối… ngánh …. oái oăm
Rặng cây tán loạn dàn thành trận
Hù kẻ ngờ vực vốn tò mò
Có phải trồi cây lưng chừng bước
Có phải xuân đến
Rồi phải không ?

Ghé vào đợt gió thoáng nhấp nhô
Thu hồn đặt gọn một khoảnh khắc
Chụp lấy thời gian chùn gối vội
Sương mai đáp trĩu
Sợi tơ đan
Tơ nhện gồng mình
Gồng hét nhỏ
Về
Dáng người bất động
Thõng dưới mưa
Tóc tai tung toé bết thành dòng
…. Miệng há vện thành lời nghẹn trong
Mắt tròn mở to như muốn cắn
Trọn vẹn
Nắng dội từ kẽ mây

Tại sao chiếc lá không chịu rơi
Chao liệng trên nên trời trống trải
Nơi nó thuộc về
Định mệnh luôn ở đó
….
Chúa gọi nó là chim én…

Dưới
Bóng người
Cửa mở toang
Với tách trà sáng
Vi vu
À xuân tới ….