Em bước thầm ngày dài tâm trí
Với nghĩ suy cùng nỗi nhớ đợi chờ
Hằn lối mòn gương mặt em mòn mỏi
Đêm bên thềm
Mà em vẫn buồn thiu
……
Cử chỉ lả đi vì mỏi mệt
Giá lạnh buông lỏng dòng sông trôi
Những sần sùi tay ta đang sờ soạn
Giật mình…
Điều gì đó xa xôi
Một nụ hôn
Run … rơi vào bất chợt
Cuộc chia li
Vơ hết màu thế gian
Để lại….
Cơn mưa cho màu nắng
Nhớ mong cho sum vầy
Chia li cho hội ngộ
Giản đơn vì xứng đáng
Tình yêu ngóng dại khờ
Để lại ngơ ngác đến ngây thơ
Hiện tại .
Vầng trăng tròn xoe em trông thấy
Nhét vào bờ cát đợt sóng ngần
Dấu chân người sóng nào chớp lấy
Để mình ai
Uống cạn chén mê say
Kẻ mang đến người mang đi
Từ đâu … từ lúc nào
Những hình khối va nhau lệt sệt
Chắt chút hồn vào bóng người còn mơ
Ngay cả thời gian ta cũng thấy
Ngay cả hoài nghi cũng vô lần
Lạc lõng giữa bâng khuâng còn mới
Tại sao sát cạnh mà cách xa
Tại sao ngay đây không tới được
Tại sao gió không ngừng
Vờn tán ngây ngô…
Đục trái tim người lỗ chỗ
Và tình yêu như mật ngọt tuồn ra
Rỉ mong manh đượm lấy ánh mắt mờ
Tại sao….
Lịch sử có chứa câu trả lời uyên bác
Trong đại dương chới với bao la
Thoả mãn được mấy phần cảm xúc
Rồi tới khi lửa về với lụi tàn
Lạnh ngắt thương yêu….
Ai dạy cho ta điều đúng đắn
Dẫn ta qua chập chững nẻo đường
Qua mảnh đất chông chênh
Loạn xạ những suy nghĩ inh ỏi
Tìm kiếm
Bới tìm
……
Tung toé những xúc cảm vô hình
Bức bối mà ta vốn thân thuộc
Điên cuồng …
Vài thứ ta kìm nén
Núi lửa chưa bao giờ thức giấc
Nó luôn ồn ào
Trong tâm khảm
Cột bụi tro sôi sục mịt mờ
Chôn vùi người dưới lớp lớp dung nham
Chôn theo câu chuyện còn dang dở
Chôn theo tiếng thở than
Chôn theo cả lời thề ước
Đúc lên muôn hình dáng vẻ ….còn đây
Tay ai lại đưa bút
Trong hoài niệm…..
Trí tuệ từ đâu
Tồn tại là gì
Có ý nghĩa chi….
Quan trọng nhường nào …..
Bông hoa úa giữa gió…… mùa đông