Nỗi nhớ đứng giữa cơn mưa
Nỗi nhớ lưa thưa trong cảm giác
Hạt đầu tiên trên đất
Không phải là hạt đầu tiên rơi
Mà là giọt lạnh trên môi
Thấm qua dấu son còn chót đỏ
Tôi nhớ em
Đoạn ngày đoạn tháng?
Từ sáng sang đêm?
Không. Tôi nhớ em
Lúc thời gian bốc cháy
Vì đơn giản nó là giấy thôi em
Mảnh giấy ai cũng đem theo đó
Mảnh giấy chứa những con số dòng ghi
Mảnh giấy với những hình vẽ li ti
Nối nhau bằng đường mờ kỉ niệm
Tôi đã đốt nó
Thành tro
Gió cuốn nó lên trời
Đất trao cho nó, cái ôm, nụ hôn
Vĩnh cửu
Giờ đây tôi không còn ghi
Và tôi có thể nhớ em nhiều thêm nữa
Có thể yêu em nhiều thêm nữa
Giữa chúng ta không hề có kỉ niệm
Chúng ta đã đốt nó
Những kẻ khờ đã đốt nó
Để đổi lại một khối tình si
Giờ đây tôi không còn ghi
Được gần em và nhìn em trọn vẹn
Lắng nghe từng chuỗi ngày vỏn vẹn
Ta ngồi cạnh và cùng ngắm mưa rơi
Con đường dần vơi về phía cuối
Bóng người nhoè dần bước sang ngang
Lối ngõ thân quen rồi tôi rẽ
Tên em tôi viết một trời hoang
Tôi và em như hai người xa lạ
Yêu nhau, thêm nữa, được không em.