Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2017 15:16, số lượt xem: 295

Tôi nhặt lá vàng còn thiếp ngủ
Bên hiên nắng chiếu kéo chuông vang
Sao rơi trên thềm còn vương vãi
Nỗi nhớ tình tôi mỗi bồi hồi

Có phải tóc em vàng một chút
Tôi thấy ánh nắng có nghĩa hơn
Mỗi khi hoàng hôn không đỏ nữa
Tôi thấy em đeo gọng kính mà
Có phải cánh diều xa đằng đó
Tết thành Carrie Lowell với nơ ai

Mùa thu chơi vơi giữa nồng cháy
Tôi thấy một mai khi em cười
Tôi thấy bình minh như sắp nở
Nụ hồng mím chặt phía xa xăm
Tôi không thấy sự sống nào đây nữa
Bời hồn tôi em đã quên nhà.