Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/11/2016 11:25, số lượt xem: 331

Người ta đeo mặt nạ cười
Một bên để hở nước mắt rơi
Mảnh giấy đường cong đẩy má lúm
Đôi mắt đanh lại bởi âu phiền
Mặt nạ hoa văn sổ ngang dọc
Chéo xiên hình hoa lá trăng mây
Loằn ngoằn những vòm cong đục thẳng
Tất nhiên không thiếu một nụ cười
Nhìn trông trống rỗng biết bao nhiêu

Phía sau khuân mặt đần tơi tả
Mái tóc rối tung tủa đường bay
Thu mình vào mảnh đất nhỏ nghèo túng
Lòm khòm cằn cỗi vật lộn đày

Đối mặt cuộc đời ờm tôi ổn
Cô đơn với nhợt nhợt đổi thay
Trưởng thành hay trốn chạy cảm giác
Mái hiên dột chẳng khác một cơn mưa
Víu vào đâu cho hết ướt bây giờ

Nhà vua sau thấu những bài học
Nỗi đau đã dày xé tâm can
Nhủ rằng cần dựng lên thành kiên cố
Chống với bão sương quân thù
Đóng khuân tư tưởng thêm dày nữa
Dọn đường dựng lối đoàn quân đi
Lấy lại kiểm soát kiềm cảm xúc
Bởi ta là độc nhất trên đời
Thành trì vươn ngực sừng sững
Lính gác cẩn mật kỷ cương
Nhưng chắc không người dân mềm yếu
Sức mạnh quốc gia có vững bền

Ông khiến cho mình thật bận rộn
Ông thấy sự sống có ý nghĩa đâu đây
Trong cái đống bề bộn ấy
Ít nhất quá khứ bị bỏ lại
Ông không muốn đau một lần nữa
Có được không ?
Ông muốn có nhiều hơn người bạn
Ông muốn sẻ chia nỗi niềm này…

Có bao nhiêu vương quốc như thế
Bao nhiêu ông vua đếm không suể
Nhưng tôi biết có ông vua đã bỏ xứ đất nước mình
Như nó chưa từng tồn tại
Và chẳng bao giờ bị ướt mưa…